Đôi mắt mở to, đen sẫm như cà phê brulot nhìn anh thảng thốt. Nàng không
nói một lời.
Anh đẩy chiếc mặt nạ sang bên, vẫn chưa tin rằng đây chính là nàng, bằng
xương bằng thịt. Khi anh đưa tay, nàng khẽ nhấc đầu để tránh đi sự dụng
chạm, ánh mắt từ sững sờ chuyển sang bực tức và căm hận.
Cơn giận đáp lại chợt trào lên nơi anh, nóng và mạnh đến mức anh những
muốn vồ lấy nàng. Anh buộc mình phải xem xét người nàng thật kỹ song
vẫn không tìm ra máu chảy từ đâu. “Cô ấy có sao không? Bị thương ở
đâu?”
Người hộ lý đặt lại chiếc mặt nạ dưỡng khí. “Cô ấy không sao, chỉ hít phải
ít khói và bị đập dầu, có thể do té ngã khi đang cố thoát ra”.
Anh muốn cởi đồ cho cô và tự mình kiểm tra mọi sự. “Thế còn máu?”
“Vết thương trên đầu không làm rách da. Tôi không nghĩ đây là máu của cô
ấy”.
Jean-Del nhận thấy vẻ sợ hãi thoáng qua mặt nàng. “Cô ấy có thể hồi phục
ngay tại đây chứ?”
Người hộ lý dùng ống nghe kiểm tra phổi nàng rồi gật đầu. “Vâng, song
sau đó cũng cần chăm sóc chút ít. Có thể cô ấy bị sốc”.
“Để tôi lo chuyện đó”. Anh cầm tay nàng, cảm nhận sự căng thẳng của các
cơ thịt dưới làn da mịn màng ấy. Cũng vẫn màu trắng xanh chợt hiện ra trên
gương mặt nàng sau lần đụng chạm đầu tiên, hệt như hôm nào ở quán cà
phê. Đôi mắt đen của nàng không rời khỏi khuôn mặt anh.
Cô ấy đang sợ hãi. Tại sao? Tựa như anh chưa bao giờ chạm vào người
nàng trước đó. Anh đã vuốt ve ôm ấp nàng biết bao lần. Toàn thân. Không
sót chỗ nào.
Trong khi anh giúp nàng đứng dậy, viên cảnh sát tuần tra đã quay lại bên
anh. “Thưa trung úy, mời ông đến xem đằng kia một chút”.