thống nhất. Tôi mong sẽ giúp được anh Hai để cháu về nhà lo cho các con.
Sáng sớm hôm sau, ông Hai Thế tới Ủy Ban Quân Quản tỉnh với lòng tự tin
và thầm cảm phục Huỳnh Tấn Phát và Trần Văn Trà, những con người cách
mạng vừa có tình vừa có lý.
Chủ tịch Ủy Ban Quân Quản tỉnh mặc một bộ đồ xanh màu phân ngựa nhăn
nheo không ủi, cổ áo mang quân hàm thượng tá và chân mang một đôi dép
râu. Trên đầu có một mớ tóc hoa râm biếng chải. Chung quanh mồm có
những sợi râu lởm chởm cái trắng cái đen. Ông ta nhìn ông Hai Thế rồi cúi
xem chiếc phong bì và xé ra đọc. Hai Thế hồi hộp chờ đợi tin mừng, và
không phải chờ đợi lâu. Viên thượng tá nhăn mặt, vò nát lá thư của ông
trung tướng rồi vứt vào cái giỏ rác để bên cạnh bàn. Y nhìn ông Hai Thế,
gằn giọng:
- Anh có bạn làm lớn nhỉ! Nhưng ở đây không có... trà lá gì cả! Chúng tôi
làm việc theo pháp lệnh và theo quyết định của nhân dân. Anh cứ yên tâm
ra về. Cách mạng chủ trương nhân đạo, công bằng. Bao giờ học tập giác
ngộ rồi thì chị ấy sẽ về với gia đình thôi.
Ông Hai Thế biết không nên nói gì thêm nữa, và đứng dậy bước ra cửa.
"... Anh Hai mà đi trọn con đường cách mạng thì nay chắc phải làm lớn hơn
tôi"... "Ở đây không có trà lá gì cả..." Những tiếng ấy cứ réo bên tai ông
lẫn với những tiếng cười giễu cợt... như của một lũ ma quái. Ông cúi đầu
bước nhanh trên hè phố và xuýt đâm vào một người quét đường. Ông
ngẩng mặt lên định nói một lời xin lỗi nhưng miệng ông vừa há ra thì
không phát được nên lời.
Đứng trước mặt ông là ông bác sĩ trưởng ty y tế với cây chổi dài trên tay,
với mái đầu bạc không chải và một gương mặt bơ phờ của người mất ngủ.
Ông ta lẩm bẩm giải thích trước khi ông Hai Thế tìm được câu hỏi:
- Ông Tổng trưởng Y tế Trần Minh Tùng ông ấy hại tôi. Ông ấy bắt tôi
làm chủ tịch tỉnh bộ Đảng Dân Chủ của ông Thiệu vì chẳng ai chịu nhận.
Bây giờ các ông ấy đi hết rồi, mình ở lại lãnh đủ.
Ông bác sĩ chợt im bặt và tiếp tục quét đường khi có tiếng quát lớn phát ra
từ một bóng mát dưới gốc cây phượng trổ hoa đỏ rực:
- Anh kia nói cái gì đấy? Đã tới giờ nghỉ đâu! Làm việc đi! Chỉ quen thói