Sơn Tùng
Lửa Hòa Bình
Chương 1
Giữa tháng 3 năm 1975, Phan Thanh Nhàn đưa ba đứa con rời bỏ Pleiku,
cùng rừng người di tản, theo những đơn vị của quân đội miền Nam, vượt
con đường tử thần 7-B ra miền biển. Với những gì đã xảy ra trên con
đường hãi hùng ấy, Nhàn không hiểu làm cách nào bốn mẹ con đã sống sót
và về được tới Lái Thiêu.
Đoàn quân dân di tản khỏi cao nguyên đã bị truy đuổi, bị pháo kính, bị
chặn đánh ngày đêm không ngừng. Quá nhiều người đã chết trên con
đường từ Pleiku tới Tuy Hoà. Nhàn đã thấy người chết trước mặt, người
chết sau lưng, chết bên phải, chết bên trái, đã thấy thây người trên mặt đất,
thây người trên cây, thây người dưới nước... Người ta có thể chết trên mỗi
tấc đường.
Hàng triệu người đã đạp nhau, chen nhau chạy trốn hoà bình, mặc dầu mọi
người đều biết con đường trước mặt là con đường gian nan vô định. Họ đã
bỏ lại cho hoà bình tất cả - nhà cửa, ruộng vườn, của cải, có khi cả người
thân. Nhàn cũng đã phải bỏ lại chồng, Đại Úy Huỳnh Lâm đang mất tích
cùng đơn vị, để đem các con chạy trốn hoà bình.
Khi ấy, mọi người ở miền Nam Việt Nam đều cảm thấy cuộc chiến tranh
tàn phá đất nước này trong hơn mười năm sắp chấm dứt. Hoà bình đã ở
trước mặt. Nhưng không ai bắt gặp một nụ cười, một ánh mắt hân hoan.
Chỉ có những gương mặt thất thần, tiếng khóc đau thương, tiếng kêu la
tuyệt vọng của những người chạy trốn. Từ Trung vào Nam, từ Nam ra
nước ngoài, hay không biết chạy đi đâu như cô Nhàn.
Không còn nơi nào để chạy, và cũng không còn nơi nào để dung thân trên
mặt đất này, Nhàn đưa ba đứa con về Lái Thiêu, nơi có ngôi nhà mà cô đã
sống suốt tuổi ấu thơ và niên thiếu. Nhưng đã gần mười năm, Nhàn không