“Tất nhiên là không!” Eric trả lời. “Chú sẽ làm tất cả những gì có thể để
đánh lạc hướng bọn họ khỏi các cháu. Nhưng không chỉ có bọn họ đang
truy lùng các cháu đâu. Còn cả những con quái vật kinh tởm đó nữa. Chú sẽ
cố gắng để ngăn chặn chúng lại.”
“Chú không thể ngăn chúng được đâu.” Emily nói.
“Bố cháu đã nói đạn thậm chí còn không ngăn chặn được chúng kia mà.”
“Đúng đó chú.” Joel kêu lên. “Khi cháu đánh vào dầu một con quái vật
bằng một cây gậy bóng chày, con quái vật đó chỉ dừng lại có vài giây thôi.
Cú ngã từ trên người của Pegasus cũng không làm nó chậm lại được.”
“Đúng là trường hợp đó, thành phố có nhiều việc để phải lo lắng hơn là
Pegasus, cháu à!” Eric nói.
Eric nắm lấy tay Carol. “Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi, em yêu. Anh
muốn em rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt.”
Carol mỉm cười gượng gạo. Cô quay sang Emily và nhún vai nói. “Cô rất
tiếc là các cháu đang gặp rắc rối. Nhưng quả thật cô chẳng còn chút tinh
thần gì trong chuyện này nữa.”
“Không sao ạ, cháu hiểu mà.” Emily nhẹ nhàng đáp lại, Nếu cô bé có
được sự lựa chọn, cô cũng muốn chạy trốn nữa. Nhưng cô không thể.
Pegasus vẫn rất cần đến cô.
Eric viết ra hai cái tên và số điện thoại vào một mảnh giấy anh rút ra từ
túi của mình.
“Cố gắng ghi nhớ mấy số này nhé”, anh nói, và đưa số điện thoại cho
Emily. “Họ là người em trai của chú ở Brooklyn và bố mẹ chú ở New
Jersey. Gọi người nào cũng được nếu các cháu thực sự gặp khó khăn nhé.
Bố chú là cựu quân nhân. Các cháu cứ nói rằng chú đã bảo các cháu gọi
cho họ và họ sẽ giúp các cháu ngay. Chú ước là chú có thể làm được nhiều
hơn thế này đấy. Nhưng nhiều chuyện khủng khiếp đang xảy trong thành
phố và chú buộc phải đi ngay.”
Khi Eric và Carol bắt đầu đi, Eric gọi với trở lại: “Cháu đã có băng bông
và thuốc sát khuẩn sẵn trong túi ấy. Hãy sát trùng và làm sạch cái chân đó