“Cái gì?” Joel nói, chạy vội đến bên cô. “Có chuyện gì nữa sao?”
“Điều cuối cùng bố đã nói với mình là hãy nhớ đến Robin!” Emily níu
chặt lấy bàn tay của Joel và khó khăn nhấc chân đứng lên trong đau đớn.
“Mình đã không hiểu được hàm ý của ông. Ông nói ra một mật mã để
phòng trường hợp bọn CRU có thể nghe được cuộc điện thoại của chúng
mình. Nhưng bây giờ thì mình nhớ ra đó là gì rồi!”
“Nhớ ra cái gì cơ?” Emily, cậu đang nói cái quái gì vậy?
Khi cô vừa nói, Emily vừa bắt đầu gói ghém đống đồ của họ vào cái giỏ
mây đi dã ngoại của Eric và Carol. “Ngày trước, khi mình còn bé tí, mẹ và
bố mình thường đưa mình tới công viên này. Nhà mình luôn đi đến khu vực
bí ẩn nằm tận cuối của công viên. Bố mình giả làm cảnh sát trưởng của
thành phố Nottingham. Mẹ mình làm tiểu thư Marian và mình đóng vai
Robin Hood - anh hùng chốn rừng xanh! Mỗi chủ nhật hàng tuần, bọn mình
đều đến và cùng nhau chơi trò đấu kiếm.”
“Tớ vẫn không hiểu” Joel bất lực nói.
“Trước khi cúp máy, bố mình có nói: “Hãy nhớ đến Robin.” Ông nói ông
sẽ có mặt ở đó. Cậu không hiểu sao Joel? Bố ngụ ý với mình rằng hãy đưa
cậu và Pegasus đến nơi mà bọn mình đã từng đến để chơi trò đóng giả là
Robin Hood. Chỗ đó rất kín đáo. Sẽ không ai tìm thấy chúng ta ở đó đâu.
Chúng ta có thể ẩn nấp trong một thời gian và lên kế hoạch cho địa điểm di
chuyển tiếp theo của chúng ta.”
“Vậy thì, chúng ta còn chần chừ gì nữa chứ?” Joel reo lên vui mừng. “Để
tớ đưa cậu lên trên lưng của Pegasus lại và bắt đầu đi thôi!”
Cố gắng ẩn nấp dưới tán phủ an toàn của những tầng cây. Cuối cùng họ
đi về phía bắc. Cuối cùng, mặt trời cũng đã mất dạng, và họ đi bộ trên con
đường đã chìm sâu hoàn toàn trong bóng tối. Khi họ di chuyển, hai đứa trẻ
nghe thấy âm thanh của những chiếc máy bay trực thăng đang bay đến trên
bầu trời của Công Viên Trung Tâm. Nhìn chăm chú lên trời qua những tán
cây, bọn trẻ nhìn thấy các cụm ánh sáng chói lóa được chiếu rọi xuống mặt
đất.