“Bọn họ đang tìm kiếm chúng ta kìa.” Joel cảnh báo.
Emily nhìn xuống Pegasus và thấy rằng trong bóng tối, con tuấn mã
thậm chí còn phát sáng nhiều hơn trước. Nó không còn trông giống như
một con ngựa bình thường. Rõ ràng là con tuấn mã khác với những con
ngựa khác. Nếu ánh sáng của cái đèn tìm kiếm rọi xuống trúng vào con
tuấn mã, thì chắc chắn họ sẽ không có lối thoát.
“Joel, chờ chút, chúng ta cần phải dừng lại. Cậu đỡ mình xuống đi.”
“Chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta sắp gặp được bố của cậu ở sân
chơi rồi mà!” Joel dừng lại khi nhìn thấy Emily đang loay hoay cố bước
xuống khỏi người Pegasus. “Cái gì vậy, Emily?” Cậu vừa nói vừa đỡ cô
xuống. “Có chuyện gì vậy?”
“Pegasus, nó đang tỏa ra một màu trắng rực rỡ quá đó! Chúng ta phải
làm gì đó để che bớt màu trắng sáng ấy của nó đi.” Emily quay sang Joel.
“Nó không giống như thế này khi lần đầu tiên mình thấy nó trên mái tòa
nhà. Ngay cả đêm qua nó cũng không có màu trắng sáng như thế này.
Nhưng nhìn nó ngay lúc này xem! Hình như nó đang ngày càng sáng hơn,
sáng lên từng phút ấy.”
“Ừ nhỉ, cậu nói đúng đó. Nó thực sự bắt đầu phát sáng hơn.” Joel đặt cái
giỏ mây dã ngoại xuống nền mặt đất và bắt đầu lục lọi khắp cái túi đựng vật
dụng, thực phẩm của họ. “Trong khi chúng tớ ra ngoài mua sắm, tớ đã nảy
ra một ý tưởng này. Chúng tớ đã mua tất cả những gì có thể mua.”
“Cậu lấy cái gì vậy?” Emily hỏi.
Joel giơ lên một gói đồ, nhưng trong bóng tối, Emily không thể nhìn thấy
được đó là gì.
“Cái gì thế?”
“Thuốc nhuộm tóc.” Joel giải thích. “Chúng tớ mua được mười gói.
Nhưng có một rắc rối nho nhỏ: mấy gói này không cùng một màu với nhau.
Chúng tớ đã mua màu nâu sẫm và màu đen”, cậu dừng lại và nói thêm, “và
mấy thứ đó cũng không cùng nhãn hiệu với nhau luôn. Cậu nghĩ như vậy
thì có gây ra vấn đề gì không?”