Emily nhún vai: “Mình không biết. Mình thường dùng nó để giúp mẹ
nhuộm tóc, nhưng bà luôn luôn dùng có một loại thôi. Mình thậm chí còn
không biết nó có sử dụng cho ngựa được không nữa”. Một lần nữa, Pegasus
giậm giậm chân vì nó lại khó chịu về chữ “ngựa”. “Xin lỗi Pegs.” Emily
đưa tay ra vuốt ve gương mặt nó. “Nhưng em hiểu ý chị chứ. Thứ này là
dành cho người. Chị hy vọng nó không làm đau em.”
“Chúng ta phải thử thôi.” Joel nói. “Bộ lông trắng của nó phát sáng y hệt
một ngôi sao. Chẳng bao lâu nữa bọn CRU sẽ phát hiện ra chúng ta nếu nó
cứ như thế này. Ban ngày chắc cũng không đến nỗi nhưng bây giờ thì nó
đang sáng rực như một ngọn đèn hải đăng vậy.”
Họ quyết định sẽ dùng thuốc nhuộm trước khi mọi chuyện trở nên xấu
đi. Họ đi qua nhiều tán cây cho đến khi tới được một trong những cái hồ ở
Công Viên Trung Tâm. Phần lớn công việc sẽ được hoàn thành dưới vòm
cây, và họ chỉ dám mạo hiểm chường mặt ra khi Pegasus xuống hồ để xả
nước.
“Nếu cậu làm phần đầu và bờm, thì tớ sẽ làm phần đuôi và mông. Chúng
ta sẽ gặp nhau ở đoạn giữa.” Joel gợi ý. “Tối quá tớ không đọc được lời
hướng dẫn. Cậu biết phải làm sao không?”
Emily giải thích cho Joel cách mẹ cô trộn các hóa chất với nhau để bôi
lên đầu. Cả hai đeo găng tay có trong hộp thuốc nhuộm vào và bắt đầu
nhuộm. “Chị xin lỗi em nhé, Pegs,” Emily vừa nói vừa đổ dung dịch màu
đen hôi ơi là hôi đó lên gương mặt tuyệt đẹp của Pegasus. “Nhưng làm như
thế này giúp giấu được em. Bọn chị sẽ cố làm cho em giống một con ngựa
bình thường. Vì như thế thì nếu có ai thấy họ sẽ không bao giờ biết được sự
thật.”
Họ phải mất rất nhiều thời gian và sử dụng hết số thuốc nhuộm họ có
mới nhuộm được cả người con ngựa. Họ cẩn thận để không bị dính thuốc
nhuộm lên mấy cái lông vũ trên cánh của nó. Khi họ nhuộm đến điểm cuối
cùng, Emily gỡ găng tay ra.