“Hụp xuống!” Joel la lên rồi anh và con tuấn mã trầm mình xuống nước.
Emily chỉ kịp nép vào vòm cây trước khi ánh đèn pha của máy bay chiếu
vào chỗ cô đang đứng. Máu đập mạnh trong các tĩnh mạch và cả cái chân
đang đau của cô, cô nhìn theo hướng hai chiếc máy bay đang bay về phía
bắc công viên.
“Bọn chúng đi rồi.” Cô nói và khập khiễng đi trở lại mép nước.
Joel và Pegasus cẩn thận ngoi lên mặt nước. Tình hình đã trở nên cấp
bách hơn, Joel nhanh chóng xả nước cho con ngựa, Pegasus bước ra khỏi
mặt nước, bộ lông nó đen sẫm dù cánh của nó vẫn còn trắng lòa. Khi Emily
đang dùng một cái chăn để phủ lên đôi cánh nó thì một giọng nói cất lên.
“Các ngươi đã làm gì với nó vậy?”
Một người phụ nữ cao lớn giận dữ tiến đến. Bà ăn mặc có vẻ bẩn thỉu
nhưng khi cất bước, bà vẫn toát lên vẻ thanh lịch và uy quyền. Bà đang cầm
một cây giáo dài với mũi nhọn lóe lên ánh sáng vàng. Đôi mắt bà màu xanh
điện sáng rực lên trong bóng tối. “Sao các người dám đụng đến nó chứ?”
Bà vừa hỏi vừa đẩy Emily sang một bên rồi tiến thẳng đến Pegasus.
“Các ngươi đã làm điều khủng khiếp gì với nó vậy?”
Bà quay sang Pegasus và nói: “Sao ngươi có thể để những đứa trẻ ngu
xuẩn này đụng vào mình như vậy?”
“Xin lỗi bà,” Joel nói, “nhưng con ngựa này là của bọn cháu.”
“Pegasus không thuộc về ai cả.” Người phụ nữ giận dữ nói. Bà quay lại
nhìn con tuấn mã rồi dịu giọng: “Nhìn đi kìa, ông bạn già của tôi. Trông
ông giống như một con ngựa cày ấy.”
Người phụ nữ bắt đầu kiểm tra Pegasus, con tuấn mã hí lên phấn khích.
Bà đặt trán mình lên người con tuấn mã rồi buồn bã nói: “Pegasus, chúng ta
đã thất thủ. Cha ta đang ở trong ngục tối. Apollo đã chết và xứ Olympus đã
đổ nát hết rồi. Bọn Nirad đã đánh bại chúng ta.”
“Bọn Nirad á?” Emily hỏi đầy nghi hoặc.