“Bây giờ thì chúng ta chờ thôi.” Cô bé nói rồi mệt mỏi ngồi xuống. Chân
cô bắt đầu đau. “Mẹ mình thường mất ba mươi phút để màu thấm.”
“Mình để cho nó ba mươi lăm phút đi.” Joel vừa nói vừa đặt hẹn giờ
đồng hồ và ngồi xuống bên cô. Trong khi chờ đợi, họ lắng nghe tiếng trực
thăng liên tục lùng sục trong công viên. Trực thăng đã bay qua đầu họ mấy
lần rồi nhưng vòm cây trên đầu đã giúp họ ẩn nấp. “Hết giờ rồi.” Joel nói,
và giúp Emily đứng lên.
“Đến lúc chị xả nước cho em nhé, Pegs.” Emily vừa nói vừa mang găng
tay mới vào. Chui ra khỏi vòm cây, họ ngước lên tìm vị trí của mấy chiếc
trực thăng. Quân đội đang tập trung mọi nguồn lực vào mấy bụi cây thấp
trong công viên.
Pegasus bước xuống hồ và Emily đi theo nó.
“Emily, dừng lại đi.” Joel giơ tay cảnh báo.
“Nhưng mình có thể giúp được mà.” Emily phản đối.
“Ừ, nhưng chân cậu sẽ bị nhiễm nước bẩn cho xem.” Joel phân bua.
“Cậu chỉ cần đứng trên bờ canh chừng thôi. Và hãy báo cho tớ khi có người
đến nhé.”
Emily bực bội khi bị buộc phải làm theo ý người khác. Cô cũng có thể
làm mọi việc như Joel mà. Nhưng thẳm sâu bên trong, Emily biết là Joel
nói đúng. Chân cô đang đau rát. Hình như có gì đó rất tệ đã xảy ra. Bị
nhiễm nước bẩn chỉ khiến nó tệ hơn.
“Thôi được.” Cô đồng ý. “Nhưng cậu phải làm thật nhanh đấy.” Đứng
trên mép nước, Emily lo lắng quan sát mấy chiếc trực thăng đang vần vũ
trên đầu trong khi Joel và Pegasus từ từ đi dần xuống nước. Con tuấn mã
ngập mình trong nước và Joel nhanh tay xả nước cho nó.
“Nhanh lên.” Emily la lên khi có hai chiếc trực thăng bắt đầu quay đầu
lại bay về phía họ. “Bọn chúng đang bay tới đây đó!”
Hai chiếc trực thăng đang bay rất nhanh. Joel và Pegasus không kịp lên
bờ nữa rồi vì hai chiếc trực thăng đã ở ngay trên đầu họ.