Người phụ nữ nhìn vào cái chân đang bị thương của Emily và nói: “Ta
có thể nhận ra mùi của bọn chúng trên người cô. Cô đã chiến đấu với bọn
Nirad hả? Thật may mắn là cô vẫn còn sống.”
“Bọn Nirad có phải là bọn sinh vật có bốn tay không ạ?” Joel hỏi.
Người phụ nữ gật đầu: “Chúng đã giết em trai ta. Giết chết vô số những
người khác và chiếm vùng núi Olympus rồi.”
“Bà nói là bọn chúng đã giết thần Apollo. Có phải bà là... là nữ thần
Diana?”
“Đó là một trong số những tên gọi của ta.” Người phụ nữ cao lớn đáp. Bà
chăm chú nhìn Joel một lúc và nói: “Còn cậu là người La Mã.”
Tiếng động từ mấy chốc trực thăng cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
“Thần Diana ơi,” Joel nài nỉ, “cháu biết bà là một chiến binh vĩ đại,
nhưng hãy tin chúng cháu, bà không thể ở đây. Mấy cái cỗ máy biết bay đó
sẽ đến để bắt bà.”
“Chúng ta phải trốn đi thôi.”
Thần Diana bối rối lặp lại: “Trốn đi ư? Ta không chạy trốn các trận đánh
đâu”.
“Giờ thì bà phải trốn thôi.” Emily nói và tiến lại gần Pegasus, “Đi thôi
nào, Pegs. Chúng ta phải đi trước khi bọn chúng nhìn thấy em”.
Pegasus nhìn sang thần Diana và hí lên một tràng nhưng vẫn đi theo
Emily xa khỏi hồ.
“Pegs á?” Thần Diana lặp lại khi bà đi theo họ. “Có phải ta mới nghe
thấy cháu gọi nó là Pegs không?”
Khi đã ẩn nấp an toàn trong lùm cây, Emily quay về phía bà: “Em ấy chả
giận đâu. Cháu nghĩ cái tên đó rất dễ thương đối với nó.”
Thần Diana hoài nghi: “Dễ thương sao? Con gái ơi, con có biết con đang
nói chuyện với ai không? Đấy là Pegasus, một tuấn mã dũng mãnh của xứ
Olympus. Đừng bắt nó phải chịu đựng một sự sỉ nhục như vậy chứ.”