“Chúng ta không biết.” Thần Diana nói. “Trước chúng ta chưa từng gặp
bọn Nirad. Chúng ta không lạ gì về bọn chúng cho đến khi chúng xuất hiện.
Chúng chả cần gì cả và không lấy một thứ gì từ đống đổ nát hết. Tất cả
những gì chúng muốn là phá hủy. Và nếu là chúng ta không tìm được cách
để ngăn chúng lại, tất cả sẽ bị diệt vong.”
“Làm thế nào chúng ta ngăn bọn chúng lại được?” Emily hỏi, “Dường
như không gì có thể đánh bại được chúng. Thậm chí một tòa nhà hai mươi
tầng đổ sập cũng không ngăn chúng được mà.”
“Bọn ta đã tìm ra được một điều.” Thần Diana nói. “Trong quá trình
chiến đấu, ngay trước khi Pegasus bay đến thế giới của các cháu, ta đã đánh
bại một tên Nirad. Nhưng chỉ sau khi con quái vật ấy đụng vào dây cương
vàng của Pegasus thôi, nó đã bị trúng độc. Bọn ta tin rằng nó chết vì chạm
vào dây cương vàng chứ không phải vì ngọn giáo của ta.”
“Bà cần sợi dây cương vàng của nó hả?” Emily hỏi và cố gắng xâu chuỗi
lại những gì mình đã nghe được.
Thần Diana gật đầu: “Đó là lý do vì sao ta đến đây. Ta cần nó để rèn vũ
khí chống lại bọn Nirad. Ta đã thấy cháu gỡ nó ra khỏi người Pegasus khi
nhuộm màu cho nó. Cho ta xin lại được không?”
“Nó không có ở đây ạ.” Emily nói, “Một người ở xứ Olympus tên là
Paelen đã ăn trộm nó từ Pegasus ngay trước khi cả hai bị sét đánh trúng.
Hắn đã lấy được sợi dây cương. Nhưng bây giờ bọn CRU đã bắt hắn đi rồi
ạ.”
“Có phải Paelen không?” Nét mặt thần Diana sầm xuống: “Cái tên ăn
trộm xấu xa đó! Hắn sẽ không dám giữ lại dây cương nếu hắn biết nó sẽ
làm được gì cho thần dân của chúng ta.”
Bà quay lại nhìn Emily và hỏi: “Bọn CRU bắt được hắn ở đâu? Ta có thể
tìm thấy bọn chúng ở đâu?”
“Bà không thể tìm được đâu.” Joel cảnh báo. “Bọn họ rất nguy hiểm.”
“Ta đã chiến đấu với những đội quân mạnh nhất của Hy Lạp và La Mã.
Ta không sợ ai cả.”