đã sử dụng số năng lượng cuối cùng của mình để gửi ta đến đây lấy lại dây
cương và giúp Pegasus thực hiện sứ mệnh của nó.”
“Sứ mệnh của nó là gì?” Emily hỏi, “Nó không nói cho chúng cháu
biết”.
Thần Diana nhìn Pegasus: “Cha ta gửi mi đến đây làm gì?”
Cả Emily và Joel đều đứng lặng thinh khi Pegasus bắt đầu hí lên nho
nhỏ.
Con ngựa tiếp tục hí thêm vài lần nữa.
“Ta không bao giờ được biết toàn bộ sự việc.” Thần Diana thì thầm,
“Không ai trong chúng ta được biết. Chỉ có Cha ta, nữ thần Vesta và
Pegasus biết thôi.”
“Biết gì ạ?” Emily nóng lòng hỏi.
“Hãy cẩn thận với vết thương ở chân đó, cháu ngồi xuống đi.” Thần
Diana nói và giúp Emily ngồi xuống dưới vòm cây. Joel, vẫn còn hơi
choáng váng, ngồi xuống cạnh cô.
“Pegasus đang thực hiện một nhiệm vụ rất cao cả”, bà bắt đầu. “Nó nói
rằng đáng lẽ đã thất bại rồi nếu không có sự giúp đỡ của cháu. Và rằng sự
sống còn của xứ Olympus và thế giới của cháu phụ thuộc hoàn toàn vào
cháu.”
Đột nhiên Emily không muốn nghe tiếp nữa. “Trước khi ta được sinh ra,
vào những ngày cuối của Trận Chiến Vĩ Đại giữa các thần xứ Olympus và
các thần Tiên, một Ngọn lửa đã xuất hiện ở trung tâm của xứ Olympus”,
thần Diana tiếp tục nói: “Nữ thần Vesta có nhiệm vụ bảo đảm cho ngọn lửa
được cháy sáng và mạnh mẽ. Vì sức mạnh của nó cũng là sức mạnh của
chúng ta. Cuộc sống của nó là cuộc sống của chúng ta. Một ngôi đền tuyệt
đẹp đã được xây dựng chung quanh Ngọn lửa và nó đã cháy sáng ở xứ
Olympus từ đó đến nay.”
“Thần Vesta ư?”, đột nhiên Joel cất tiếng. “Thần Lò Sưởi á? Bà ấy sử
dụng những Trinh nữ Vestal để giữ cho ngọn lửa cháy sáng trong một ngôi
đền vào thời La Mã cổ đại.”