Thần Diana gật đầu: “Đó là Ngọn lửa biểu tượng của xứ Olympus.
Những trinh nữ này là nô tỳ của Vesta. Ngọn lửa thật luôn luôn ở xứ
Olympus. Nhưng ngay từ những ngày đầu, cha ta đã lo sợ là nếu Ngọn lửa
bị tiêu diệt, chúng ta sẽ mất đi quyền lực của mình. Do đó ông đã gửi thần
Vesta đến trái đất cùng trái tim của Ngọn lửa và ra lệnh cho bà giấu nó
trong một đứa trẻ. Một bé gái. Người Con gái bí mật này của Vesta sẽ mang
trái tim của Ngọn lửa trong người nó mà vẫn không hề hay biết.”
“Nhưng đó là thời xưa mà.” Emily cau mày nói. “Bà ấy bây giờ chắc đã
chết rồi.”
“Đúng vậy.” Thần Diana nói. “Nhưng chắc chắn thần Vesta đã làm được
một điều là ngay sau khi bà mất, trái tim của Ngọn lửa sẽ được truyền sang
một đứa bé gái khác vừa được sinh ra. Nó sẽ được truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác, băng qua mọi vùng biển của trái đất.”
“Vậy thì bây giờ,” Joel suy nghĩ, “có một người con gái khác của nữ thần
Vesta đang giữ trái tim của Ngọn lửa của xứ Olympus.”
“Thật là điên rồ hết chỗ nói.” Emily nói. “Làm sao mà một ngọn lửa lại
có trái tim được chứ?”
“Emily...”, Joel gắt lên.
“Không, Joel à, chuyện này đã đi quá xa rồi.” Emily cắt ngang. “Đầu tiên
Pegasus là thật và nó rơi xuống mái tòa nhà mình. Rồi đến thần Diana,
cũng là một - vị thần của xứ Olympus, có mặt ở đây và nói là ngọn lửa có
trái tim và nó được truyền từ đứa con gái này sang đứa con gái khác. Mình
có thể tin rất nhiều thứ, nhưng chuyện này quá là điên rồ. Làm sao cậu có
thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy được chứ?”
“Bởi vì tớ đã đọc sách!” Joel đáp lại. “Tớ đọc sách nhiều hơn đánh nhau
mà, cậu cũng biết đấy. Tớ đọc sách. Hai thiên sử thi Iliat và Ôđixê là hai
cuốn tớ thích nhất. Chúng kể về những vị thần.”
“Ồ, chỉ là chuyện kể thôi mà.” Emily phản bác. “Đây là đời thật và một
ngọn lửa thì không thể có trái tim!”