“Từ bây giờ trở đi thì bà sợ dần đi là vừa ạ.” Emily khuyên. “Bọn chúng
rất nguy hiểm.”
Joel nhìn thần Diana rồi hỏi: “Lần cuối cùng bà ở đây là khi nào?”
Thần Diana nhẩm tính: “Đã lâu lắm rồi. Khi con người các ngươi không
có những công cụ như chúng ta trên bầu trời. Các ngươi di chuyển bằng
ngựa và chiến đấu bằng gươm.”
“Vậy thì bây giờ nó không còn là thế giới cũ bà từng biết nữa đâu.” Joel
nói. “Loài người chúng cháu đã thay đổi.”
“Đúng đấy ạ.” Emily đồng ý. “Ngày nay con người không còn tin vào
các vị nữa.”
“Đúng vậy ạ.” Joel tiếp. “Và chúng cháu có nhiều vũ khí mới có thể làm
hại bà. Hãy nhìn Pegasus kìa. Nó bị gãy cánh và mặc dù đôi cánh đang
lành, nó vẫn cần thêm thời gian. Nếu con tuấn mã có thể bị thương thì bà
cũng vậy.”
“Không phải thế giới của các người hay những thứ bay bay kia làm hại
chúng ta đâu.” Thần Diana nói với vẻ rất tuyệt vọng: “Chính cái chết của
Ngọn Lửa xứ Olympus mới làm chúng ta suy yếu.”
“Ngọn lửa của xứ Olympus là gì ạ?” Emily tò mò hỏi.
Thần Diana nhìn Emily rồi thở dài não nuột. “Ngọn lửa là nguồn gốc của
mọi quyền lực và sức mạnh của chúng ta. Nó đã cháy ở xứ Olympus từ
khởi thủy. Nhưng gần đây sức mạnh của ngọn lửa đã giảm bớt. Vì ngọn lửa
yếu đi nên chúng ta cũng vậy. Bọn Nirad sử dụng điểm yếu này để tấn công
chúng ta. Nếu Ngọn lửa mạnh mẽ như xưa thì chúng ta đã đánh bại bọn
Nirad dễ dàng. Do đó, bọn Nirad đã đến Đền Thờ Ngọn lửa và dập tắt nó
hoàn toàn. Chúng ta tin là chúng ta sẽ chết nếu không có ngọn lửa đó.
Nhưng chúng ta đã không chết.”
“Nhưng bà đã mất hết sức mạnh của mình rồi, đúng không ạ?” Joel đoán.
Thần Diana gật đầu: “Cha ta hy vọng sẽ sử dụng vàng trong sợi dây
cương để đánh bại bọn Nirad và thắp sáng lại Ngọn lửa. Vào lúc bị bắt, ông