“Dĩ nhiên cháu biết Pegasus là ai mà.” Emily phản pháo lại và đưa tay
vuốt mõm con tuấn mã. “Nhưng nó cũng là bạn của cháu.”
Joel nhắc: “Emily, thôi đi nào. Cậu không biết cậu đang nói chuyện với
ai đâu. Hãy tỏ ra tôn trọng bà ấy một chút đi!”
“Tôn trọng á?” Emily lặp lại, “Bà ấy có tôn trọng mình chút nào đâu?”
Cô quay lại thần Diana. “Nếu Pegs không thấy phiền khi bị gọi như vậy thì
sao bà lại thấy phiền?”
“Cái con bé hỗn láo này?” Thần Diana hét lên. Bà tiến lại gần và chỉ
thẳng vào Emily: “Cô phải biết vị trí của mình ở đâu chứ.”
Pegasus vội vã bước tới đứng chen vào giữa thần Diana và Emily. Nó
nhìn thần Diana rồi phát ra một loạt các âm thanh lạ. Gương mặt bà dịu lại.
Người phụ nữ cao lớn nhìn Emily nhiều lần trước khi cúi đầu xuống.
“Ta xin lỗi. Thái độ của ta thật không thể tha thứ được. Pegasus đã giải
thích những gì cháu đã làm cho nó và cháu đã giúp nó thế nào. Xin hãy tha
lỗi cho ta. Ta đã chứng kiến cha ta bị đánh bại, em trai ta bị giết và nhà ta bị
phá hủy. Ta không còn là chính mình nữa.”
Emily cau mày. Thần Diana có thể hiểu được Pegasus sao?
Cô nhìn vào người phụ nữ với vẻ mặt ghen tị thậm chí là ghen tuông. Cô
thầm ước mình cũng là một vị thần của xứ Olympus. Lúc đó thì cô và
Pegasus sẽ tha hồi nói chuyện với nhau.
“Cháu hiểu.” Cuối cùng Emily lên tiếng: “Cháu rất tiếc về sự mất mát
của bà.”
“Xứ Olympus thật sự bị phá hủy rồi ạ?” Joel vừa hỏi vừa rụt rè tiến đến
gần. “Làm sao có thể như vậy được chứ? Các vị là những vị thần. Ai có thể
đánh bại được các vị chứ?”
“Bọn Nirad.” Thần Diana buồn bã đáp. “Không sớm thì muộn chúng nó
cũng sẽ tiêu diệt thế giới của các cháu thôi.”
“Tiêu diệt thế giới của chúng cháu á?” Emily cảm thấy bị sốc, “Tại sao
chứ? Bọn chúng muốn gì?”