“Emily, ta biết những cuốn sách này.” Thần Diana nói. “Cha ta đã có
chúng trong lâu đài của ông trước khi bọn Nirad tấn công. Chúng không
nói dối, chúng kể những sự kiện có thật. Tin ta đi. Ngọn lửa xứ Olympus có
một trái tim sống. Và cha ta đã gửi Pegasus xuống đây để tìm cô gái đang
sở hữu nó và mang cô ấy về Olympus để thắp sáng lại ngọn lửa của chúng
ta.”
“Ồ!” Emily thốt lên và cố gắng để hiểu được tất cả.
“Nhưng sau rất nhiều thế hệ, làm cách nào nó biết được cô gái đó là ai
khi chính bản thân cô ấy cũng không biết?”
Thần Diana mỉm cười: “Chỉ có Pegasus mới có thể thấy được ngọn lửa
cháy trong cô ấy. Cô ấy sẽ chỉ đường cho nó đi tới. Nó sẽ không thể cưỡng
lại được cô ấy vì cô ấy là nguồn sức mạnh của nó.”
Joel gật đầu tỏ vẻ am hiểu. “Vậy thì, Pegasus đến trái đất để tìm cô gái
đó. Nhưng rồi nó đã bị thương và rơi xuống mái tòa nhà của Emily.”
“Đúng vậy,” thần Diana nói. “Với cái cánh bị gãy, nó không thể bay tới
chỗ cô ấy được.”
“Cô ấy ở đâu?” Emily hỏi. “Cô ấy có đang ở nước Mỹ không ạ?”
Pegasus hí nhẹ.
“Pegasus nói là cô gái của thế hệ này đang ở đây, ngay trên đất nước
này”, thần Diana dịch lại. “Cô ấy ở không xa đây đâu. Nhưng nó nói là có
điều gì đó đã xảy ra với cô ấy vì ngọn lửa trong cô ấy đã yếu đi. Đây là lý
do vì sao Ngọn lửa ở xứ Olympus cũng bị yếu, và cho phép bọn Nirad tấn
công và tiêu diệt chúng ta.”
“Có lẽ cô ấy đang bị bệnh.” Emily đoán.
“Cũng có thể lắm”, thần Diana đồng ý. “Nhưng dù cô ấy là ai, cô ấy
cũng cần phải thực hiện một sứ mệnh cao cả. Nhưng là một sứ mệnh đau
khổ. Cô ấy sẽ phải hy sinh cho tất cả mọi người.”
“Ý bà là sao ạ?” Joel hỏi.