“Rồi thì tất cả sẽ biến mất và thế giới của các cháu cũng sẽ tiêu tan”,
thần Diana thẳng thừng nói. “Bọn Nirad đã bắt những người sống sót ở xứ
Olympus làm nô lệ và phá hủy hết nhà cửa của chúng ta rồi. Các cháu cũng
đã gặp bọn chúng ở thế giới này rồi. Bọn chúng biết nhiệm vụ của Pegasus
và sẽ gửi thêm nhiều người đến tiêu diệt nó trước khi nó tìm thấy Con gái
thần Vesta. Ta đến đây để giúp nó bằng tất cả sức mình.”
“Tụi cháu cũng vậy”, cuối cùng Emily nói. Cô bé nhìn Joel.
“Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu trên đường đi xuất hiện
thêm nhiều tên Nirad nữa thì chúng ta phải tìm cách ngăn bọn chúng lại.”
“Từ từ đã!” Joel nói, hình như trong đầu cậu đã lóe ra một ý tưởng.
“Nếu chúng ta tìm lại được sợi dây cương thì sao nhỉ? Có thể chúng ta sẽ
dùng nó để làm vũ khí đánh bại bọn Nirad. Sau đó, khi chúng ta sẽ mang
Con gái thần Vesta đến xứ Olympus, thần Jupiter sẽ có thời gian để tìm ra
một cách khác giúp thắp lại ngọn lửa và cô ấy sẽ không phải chết.”
Emily nhìn thần Diana: “Bà nghĩ cách đó có thể thực hiện được không
ạ?”
“Ta không biết.” Bà đáp. “Cũng có thể lắm.”
“Cháu sẽ cố thử.” Joel nói. “Như vậy còn tốt hơn là phải nói với một cô
gái tội nghiệp nào đó rằng cô phải tự sát đi.”
“Tớ đồng ý.” Emily phấn khởi.
Joel dẫn cả nhóm đi tiếp. “Thôi nào, ta đi nào.”