sẽ chờ thêm một chút nữa trước khi đi ra... Cậu luôn làm việc tốt nhất vào
đêm khuya.
Paelen chờ đợi. Không hiểu sao cậu luôn cảm nhận được thời điểm thích
hợp nhất để trốn thoát; cậu chẳng bao giờ phải lập một kế hoạch cụ thể cả.
Khi nằm xuống giường trở lại, cậu nhớ lại tất cả những gì đã nhìn thấy
tại tòa nhà này. Cậu biết là nó nằm sâu dưới lòng đất. Nó có rất nhiều
phòng, vô số cửa và có vài tầng. Cho đến nay cậu đã bị đưa đến ba phòng
thí nghiệm khác nhau để kiểm tra. Còn có hai tầng nữa bên dưới tầng này.
Mỗi khi chúng dẫn Paelen tới phòng nào, cậu đều cố ghi nhớ những nơi
cậu đã đi qua. Cậu đã đi qua hàng loạt các cánh cửa với một biểu tượng cầu
thang trên cửa. Rất nhiều lần cậu thấy người ta ra vào từ chỗ đó. Đó có thể
là đường để cậu trốn thoát sau khi tìm thấy phòng thí nghiệm chứa dây
cương bằng vàng của Pegasus và đôi xăng đan của thần Mercury.
Lúc này Paelen đang tập trung vào mấy cái lỗ thông gió phía trên giường
cậu. Âm thanh từ những phòng khác vọng đến thông qua các đường hầm
nhỏ dần. Đèn được tắt dần, từng khu vực một.
Khi thời gian trôi qua thêm một chút Paelen cảm nhận được sự thôi thúc
kỳ lạ đó: cậu cần phải thoát ra ngoài. Cậu di chuyển thật êm ra phía cánh
cửa. Cậu không nghe thấy gì bên ngoài ngoại trừ tiếng giấy sột soạt và
tiếng thở nhè nhẹ. Người lính gác vẫn đang đứng ngoài đó. Nhưng chỉ có
một mình.
Khi cậu nhìn vào ổ khóa có phát ra âm thanh, Paelen đếm được mười hai
nút. Để mở cửa, mấy tên lính luôn luôn nhấn vào bốn nút. Nhưng là bốn
nút nào?
Từ góc giường của mình. Paelen chưa bao giờ có thể thấy được chính
xác những nút nào. Vì thế cậu chỉ có hai lựa chọn. Cậu có thể nhấn nút cho
đến khi nghe thấy những âm thanh cậu cần, hoặc chỉ đơn giản là dùng sức
mạnh của mình để mở cửa.
Không lựa chọn nào có vẻ hấp dẫn cả. Nhấn nút thì sẽ tạo ra những âm
thanh từ cả hai phía, cậu mà nhấn nút thì tên lính gác sẽ nghe thấy. Tuy