thấy một mùi thơm ngọt ngào làm cậu ứa nước miếng và bụng cậu cồn cào
vì đói. Nó gần giống như thức ăn tiên, nhưng không hoàn toàn như thế.
Paelen đã đòi được ăn thức ăn tiên không biết bao nhiêu lần. Nhưng thay
vào đó cậu chỉ được cho ăn những món ăn mà cậu không thể nuốt nổi. Thứ
duy nhất cậu có thể ăn được để nạp năng lượng là thứ mà bác sĩ gọi là món
tráng miệng. Nhưng chẳng bao giờ đủ đối với cậu.
Hơi cảm thấy đói bụng, Paelen tiến lại phía trước cửa kính của cái máy
bán hàng tự động. Cậu có thể thấy vô số những vật phẩm đủ màu sắc sáng
lấp lánh ở bên trong. Tất cả đều có mùi thơm ngòn ngọt ngon tuyệt đó.
Cậu cần được ăn hơn là lấy lại được chiếc dây cương cùng đôi xăng đan.
Ở một bên của cái máy, cậu thấy ổ khóa nơi có một lỗ nhỏ để nhét cái chìa
khóa tròn tròn nhỏ xíu vào, Paelen lấy hết sức bình sinh để mở cánh cửa.
Cậu mở được phần cửa kính của máy và chạm đến được món đồ đầu
tiên. Xé lớp giấy ra, cậu ngấu nghiến ăn một thanh kẹo mềm. Cậu reo lên
khe khẽ, sung sướng khi miếng sô-cô-la ngọt ngào ấy trôi tuột xuống đến
mức nào.
Khi xé một thanh kẹo khác và tọng tất cả vào miệng, cậu nhanh chóng
đưa mắt quan sát khu sảnh. Cậu đang đứng lồ lộ ra đó, ở một chỗ rất dễ bị
phát hiện. Nhưng cậu cần phải ăn.
Kéo gấu chiếc áo bệnh viện của mình lên, Paelen tạo thành một túi đựng
nhỏ. Cậu hốt thật nhiều kẹo và sô-cô-la rồi bỏ vào trong túi. Nhưng cậu
cũng cẩn thận để lại trong máy vừa đủ để bất cứ ai đi ngang qua cũng
không thể nhận ra là cậu đã từng ở đây.
Khi đã lấy đủ, Paelen đóng cửa chiếc máy bán hàng lại và chạy về phía
chiếu nghỉ của cầu thang. Cậu rón rén bò về phía sau cầu thang và núp dưới
đó. Đây không phải là chỗ tốt nhất để nấp nhưng có còn hơn không.
Paelen bắt đầu ăn. Khi xé toang từng gói một, cậu tìm thấy nhiều vị ngon
mới. Cho đến giờ phút này, chưa có thứ gì ở thế giới này làm cậu thích.
Nhưng khi cậu tọng đầy kẹo và sô-cô-la từ chiếc máy bán hàng tự động,