cậu phát hiện ra ít nhất cũng có một thứ ở thế giới này làm cậu thích:
đường.
Khi đã ăn hết viên kẹo cuối cùng, Paelen ngồi bệt xuống, thở ra mãn
nguyện. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thỏa mãn kể từ khi đến nơi này.
Cậu cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên khi chất đường bắt đầu thấm vào
cơ thể và chữa lành những vết thương cuối cùng của cậu.
Ngay sau đó, Paelen đã sẵn sàng để đi tiếp. Bò ra khỏi nơi ẩn nấp, cậu
cảm thấy tràn trề sinh lực và nhanh nhẹn hẳn. Mọi giác quan của cậu đều
hoạt động tốt. Một lần nữa cậu lại là chính mình.
Cậu có thể nghe thấy âm thanh của những người đi đi lại lại ở các tầng
phía trên. Nhưng ở tầng này, cậu chỉ có một mình. Khi cậu đi xa hơn nữa
trong hành lang, Paelen đột nhiên ngửi thấy một mùi mà cậu từng ngửi thấy
từ khi còn ở vùng núi Olympus. Một mùi hôi thối kinh khủng. Mùi của bọn
Nirad!
Mùi hôi ấy mỗi lúc một nồng nặc hơn khi cậu tiếp tục đi dọc theo hành
lang. Nó phát ra từ một trong các cửa bị khóa. Cậu áp sát tai vào để nghe,
nhưng chẳng nghe được gì. Mùi hôi thối ấy cho cậu biết có một tên Nirad
đang ở đó, nhưng hình như có gì không ổn ở đây. Nó không giống như mùi
của những tên Nirad khác. Mùi này là mùi của xác chết.
Paelen nhấn cùng một mã khóa như ở cánh cửa phòng giam của cậu
nhưng cửa không nhúc nhích. Cậu dùng vai húc thật mạnh vào cánh cửa.
Nếu có một tên Nirad đã chết trong đó, cậu cần phải biết hắn đã chết như
thế nào, và cần biết cách để đánh bại những sinh vật khủng khiếp này. Có lẽ
với những thông tin đó, cậu sẽ có thể cứu được xứ Olympus.
Khi chất đường đã ngấm khắp cơ thể, Paelen cảm thấy mạnh mẽ gần như
lúc còn ở quê hương. Không cánh cửa nào của con người có thể chịu được
sức mạnh của một vị thần Olympus như cậu. Chỉ với một cú hích nhẹ, khóa
và bản lề của cánh cửa đã bật tung.
Paelen thấy mình đang ở trong một phòng thí nghiệm khác. Nhưng chỗ
này không giống nơi cậu đã từng ở. Căn phòng này có mùi chết chóc và