Paelen nhảy dựng lên. Quay đầu lại thật nhanh, cậu nhận ra đặc vụ J
đang đứng đó và có vài bảo vệ kè kè ở hai bên.
“Mi phải thả ta ra.” Paelen nói một cách tuyệt vọng. “Pegasus đang gặp
nguy hiểm khủng khiếp. Bọn Nirad đã có mặt ở đây để giết nó.”
“Pegasus á?” Đặc vụ J hỏi.
“Phải, Pegasus.” Paelen khăng khăng. “Bọn ta phải giúp nó! Con tuấn
mã là thứ duy nhất có thể giúp chống lại bọn Nirad! Ta phải đi tìm nó.”
“Mi không được đi đâu hết”, đặc vụ J nói, “Mi nghĩ là mi có thể thoát
khỏi bọn ta dễ dàng như vậy sao ?”
“Nhờ camera ngoài hành lang mà bọn ta đã lần theo dấu vết của mi từ
lúc mi thoát ra khỏi cánh cửa.”
“Camera là gì?” Paelen lặp lại, “Ta không hiểu.”
“Đúng vậy, camera”, đặc vụ J khoát tay chỉ lên cao. “Nó là cặp mắt rắn
lớn cho bọn ta biết mi đang làm gì.” Hắn nói. “Mi không đơn độc đâu. Bọn
ta đã quan sát mi suốt từ nãy giờ. Ta cho mi biết, có một trò đùa nho nhỏ
với cái máy bán hàng tự động đó đó. Ta rất ngạc nhiên là mi không bị ốm
khi ăn hết đống sô-cô-la ấy.”
“Ta đã nói với mi trước rồi mà, ta cần thức ăn tiên.” Paelen nhấn mạnh.
“Mi không cung cấp nó. Thứ thức ăn đó là thứ gần nhất ta có thể tìm thấy.
Bây giờ thì làm ơn tránh ra, ta cần giúp Pegasus.”
Paelen dợm bước đi nhưng mấy tên bảo vệ đã bước tới chặn đường cậu.
“Ta không muốn chiến đấu với bọn mi nhưng ta buộc lòng phải làm như
vậy. Ta phải đi.”
“Ta đã nói với mi là không được đi đâu cả”, đặc vụ J nói. Rồi hắn đưa
mắt cho mấy tên bảo vệ của hắn và hô to. “Bắt lấy nó.”
Paelen nhoài người tới trước khi mấy tên bảo vệ bao vây cậu. Cậu chỉ
mất một ít sức lực là đã hạ được chúng rồi. Cậu vồ lấy chúng rồi ném
chúng khắp phòng thí nghiệm như những con búp bê bằng vải vậy. Khi