Chương 17
Phải mất cả nửa đêm Emily mới tìm ra được con đường đến nơi mà ngày
xưa gia đình cô bé hay đến chơi trong Công viên Trung Tâm. Emily đã
ngồi lại trên lưng Pegasus và đang cố dẫn đường cho cả nhóm. Nhưng
không có đèn pin và cũng không có đèn đường hướng dẫn, con đường trở
nên tối tăm và nguy hiểm. Âm thanh liên tục của mấy chiếc máy bay trực
thăng vần vũ trên trời luôn nhắc họ về những nguy hiểm đang rình rập họ.
“Cậu có chắc là biết mình đi đâu không vậy?” Joel hỏi.
“Cũng không chắc nữa.” Emily thú thật. “Đã lâu rồi kể từ khi mình đi xa
đến như thế này trong công viên. Nhưng chúng ta không nên đi xa hơn
nữa.”
Khi đang đi dưới những tán cây, Pegasus đột nhiên dừng lại. Đôi tai đen
sẫm của nó dỏng về phía trước rồi nó cào cào mặt đất. Nữ thần Diana cũng
dừng lại. Bà giơ tay cao lên ra hiệu và lắng nghe.
“Có ai đó đang đi đến đây.” Bà nói nhỏ rồi giơ ngọn giáo lên chuẩn bị
chiến đấu.
“Em?”, một giọng nói khe khẽ cất lên. “Có phải con đó không?”
“Bố ơi.” Emily mừng rỡ reo lên. “Bố, chúng con đây nè.” Cô bé thở
phào nhẹ nhõm rồi tiến tới vỗ nhẹ Pegasus. “Ổn cả rồi, Pegs”, cô nói. “Đây
là bố chị.”
Quên mất cái chân đau, Emily tuột khỏi lưng con tuấn mã. Nhưng khi
hai bàn chân cô chạm đất, cái chân đau của cô mềm nhũn ra làm cô ngã
khuỵu xuống. Bố Emily lập tức tiến đến bên cạnh và ôm trọn cô bé trong
vòng tay. “Ôi Em! Bố đã rất lo cho con!”