“Lông nó trước đây màu trắng.” Emily nói. “Quá trắng bố ạ. Và khi tình
trạng sức khỏe của nó khá hơn thì lông nó cũng trở nên trắng sáng hơn. Do
đó tụi con nhuộm đen nó để tránh không cho bọn CRU tìm ra nó đó.”
Emily nhẹ nhàng hôn lên mõm con tuấn mã, “Pegs, đây là bố chị”, cô bé
nói. “Bố, con muốn bố gặp Pegasus.”
Bố Emily cẩn thận vuốt vuốt mõm Pegasus.
Ông nâng mép của tấm chăn lên để nhìn thấy những sợi lông vẫn còn
trắng sáng trên cơ thể đã chuyển sang màu sẫm đen của nó.
“Ta đang nhìn thấy mi, nhưng ta không tin là mi đang ở đây.” Ông vỗ
nhẹ vào cái cổ rắn chắc của Pegasus. “Thậm chí chạm vào mi rồi cũng
không làm ta tin được chuyện này.”
“Nó là thật, bố ơi,” Emily nói, “và nó đã bị gãy cánh thêm lần lữa.
Nhưng bây giờ lại có thêm những sinh vật kinh khủng đang truy đuổi nó.”
“Bọn Nirad đấy”, thần Diana giải thích.
“Tôi... tôi vẫn không thể hiểu nổi.” Steve lắc đầu. “Làm sao mà những
chuyện như thế này có thể là thật được? Tất cả những chuyện này nghĩa là
gì?”
“Điều đó có nghĩa là chiến tranh ở thế giới của chúng tôi sẽ lan đến thế
giới của các vị.” Thần Diana nói. “Và nếu chúng tôi không lấy lại được sợi
dây cương bằng vàng, thế giới này cũng không thể tồn tại được.”
Emily giải thích cho bố cô bé về sợi dây cương vàng - và nó đã giúp giết
bọn Nirad như thế nào - và về lịch sử của Ngọn lửa và việc Pegasus phải
tìm thấy Con gái thần Vesta để thắp lại ngọn lửa ấy.
Steve vuốt vuốt tóc và than thở: “Mấy ngày trước đã có trong tay cái dây
cương đó rồi. Ước gì bố đã giữ được nó nhỉ!” Ông nhìn thần Diana. “Tại
sao bà không làm nhiều vũ khí bằng vàng hơn?”
“Nữ thần Minerva đã làm ra sợi dây cương cho Pegasus.” Thần Diana
giải thích. “Nhưng chúng tôi không biết cách bà ấy tạo ra nó và cũng không
biết bà ấy dùng những kim loại nào. Bà ấy là một trong số những người đầu