tiên bị bọn Nirad bắt. Thần Vulcan đã cố gắng rèn những vật dụng bằng
vàng khác cho các vị thần xứ Olympus.” Bà chỉ cho mọi người thấy phần
đỉnh vàng nhọn trên đầu ngọn giáo. “Nó có thể làm bọn Nirad bị thương,
nhưng chỉ có vàng từ sợi dây cương mới có thể giết được bọn chúng. Nếu
muốn chiến thắng bọn chúng, chúng ta cần phải có lại sợi dây cương.”
“Việc đó không dễ đâu. Tôi đã gặp đứa trẻ lấy trộm sợi dây cương từ
Pegasus rồi. Ngay cái đêm thằng bé đến thì bọn CRU đã được báo cho biết
rồi. Chúng mang thằng bé và mọi thứ của nó đi ngay. Tôi thậm chí còn
không biết chúng giam giữ nó ở đâu nữa. Chỗ chúng giam thằng bé được
giữ bí mật.” Đứng sau lưng nữ thần Diana, Pegasus hí lên.
“Pegasus nói rằng mối quan tâm chính của chúng ta hiện giờ là Con gái
thần Vesta”, thần Diana nói. “Chúng ta cần phải trở lại vùng núi Olympus.”
“Nhưng trước hết chúng ta phải chờ cho cái cánh của nó lành lại đã.”
Emily nói. “Điều đó có nghĩa là chúng ta cần một chỗ nào đó an toàn để ẩn
nấp cho đến lúc đó.”
“Đúng vậy, chúng ta không thể ở đây được.” Steve nói. “Quý vị đã nhìn
thấy mấy chiếc máy bay trực thăng ấy rồi đó. Trước khi trời sáng, toàn bộ
công viên này sẽ bị các đặc vụ CRU và quân đội lục soát. Chúng ta phải rời
khỏi nơi này và đi trước khi chúng đến.”
“Làm sao chúng ta có thể giấu được một con ngựa - lớn như vậy ở trung
tâm thành phố New York ạ?” Joel hỏi: “Anh không có ý xúc phạm em,
nhưng Pegasus à em hiểu ý anh chứ?”
Con tuấn mã vẫn im lặng khi tựa đầu lên vai Emily. Đột nhiên cô nảy ra
một ý nghĩ. “Con biết rồi. Chúng ta sẽ không cần phải giấu nó.”
Emily quay về phía bố cô. “Bố, bố có biết là người ta đang cố gắng cấm
không cho mấy cái xe ngựa chạy trong công viên vì hiện đang có một chiến
dịch yêu cầu đối xử tốt hơn với ngựa không?”
“Có bố có biết.” Ông đáp. Ông nhìn thần Diana và giải thích. “Có nhiều
nhóm người không thích cách đối xử với mấy con ngựa trong thành phố, và