“Ta hy vọng cả hai đều đúng.” Nữ thần Diana vừa nói vừa ngước mắt
nhìn lên trời. “Ta không thích mấy cái cỗ máy biết bay này tí nào hết.”
Đột nhiên cả thành phố chung quanh họ bừng sáng vì cuối cùng cũng đã
có điện lại. Sau đó, không trung tràn ngập những tiếng còi báo động của hệ
thống an ninh vì hệ thống an ninh trực tuyến đã hoạt động trở lại. Đèn
đường bắt đầu bật sáng và Đại lộ số 10 sáng choang như đang trong mùa lễ
hội.
“Trời ơi, chờ thêm vài phút nữa rồi hãy sáng đèn không được sao?” Joel
than thở: “Chỉ thêm vài phút nữa thôi mà. Cháu có đòi hỏi quá nhiều
không?”
“Thôi được.” Steve nói ngắn gọn. “Chúng ta không mong đợi việc này.
Nhưng giờ chỉ còn vài dãy nhà nữa thôi. Hãy tăng tốc lên nào.”
“Họ vừa đi qua một dãy nhà thì có tiếng còi báo động của cảnh sát ở gần
đó. Họ chui vào một ô cửa lớn ngay trước khi rất nhiều xe cảnh sát chạy
qua. Họ thậm chí còn chả thèm dừng lại để nhìn chúng ta.” Emily nhận xét.
Thêm nhiều xe cảnh sát hối hả chạy qua.
“Chắc là có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi.” Joel nói. “Cháu có cảm
giác không ổn lắm về chuyện này.”
“Bọn Nirad đang ở rất gần đây.” Thần Diana cảnh giác nhìn lên không
trung. “Ta có thể ngửi thấy mùi bọn chúng.”
Bên dưới người mình, Emily cảm thấy Pegasus đang run rẩy. “Pegs cũng
ngửi thấy mùi của bọn chúng nữa.”
“Tớ chả ngửi thấy gì.” Joel chen vào. “Bọn chúng ở đâu chứ?”
Thần Diana nghe ngóng lại lần nữa và chỉ dọc theo Đường số 58 hướng
về Đại lộ số 5: “Ở đó đó.”
“Đó là cổng vào công viên!” Emily nói. “Bọn Nirad đã đến được Công
Viên Trung Tâm sao?” Cô nhìn xuống Pegasus: “Pegs, sao bọn chúng có
thể tìm ra em vậy?”