Emily cúi đầu xuống khi Pegasus tiến vào bên dưới cánh cửa. Steve lại
bấm cho cửa đóng lại khi mọi người đã đi qua.
Họ nhìn quanh, một mùi hôi thối của ngựa lẫn lợn bẩn xộc thẳng vào mũi
họ.
Phía bên trên, rất nhiều xe ngựa được xếp thành hàng dài ở những tầng
cao hơn nữa, có tiếng ngựa hí vọng xuống.
“Chúng biết chúng ta đang có mặt ở đây.” Thần Diana nói khi nghe tiếng
hí của mấy con ngựa. “Chúng đang phải chịu đau đớn”.
“Chúng ta cũng sẽ bị như thế nếu không lấy được một cỗ xe và thoát ra
khỏi đây.” Joel cảnh báo.
“Cháu lựa một cỗ xe đi. Ta phải đi xem lũ ngựa ra sao đã.” Thần Diana
vừa nói vừa trèo lên một cầu thang dốc cao để lên tầng trên.
“Thần Diana ơi, chờ chút đã ạ! Chúng ta không có thời gian cho việc này
đâu!” Joel la lên.
“Luôn có thời gian cho những con vật mà!” thần Diana nói vọng lại khi
biến mất đằng sau cái cầu thang dốc ấy.
Bên dưới người mình, Emily có thể cảm nhận được rằng Pegasus đang
phản ứng lại với những tiếng kêu thảm thiết từ mấy con ngựa. Cô nhìn
khắp những bức tường bẩn thỉu với lớp sơn nứt nẻ. Cô bé nói với bố mình:
“Bố ơi! chỗ này kinh khủng quá.”
“Bố biết, cưng ạ. Bố sẽ rất muốn được thấy tất cả những chuồng ngựa
trong thành phố bị đóng cửa. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta cần
phải đi tiếp.” Emily muốn giúp cha mình và Joel nhìn được khắp xung
quanh. Nhưng cô cảm thấy mệt mỏi quá. Cô biết là có một điều gì đó rất
nghiêm trọng đã xảy ra với cái chân của mình. Cảm nhận được cơn đau của
cô, Pegasus quay lại để kiểm tra.
Emily có thể thấy được câu hỏi trong mắt nó. “Chị cảm thấy không được
khỏe, Pegs à.” Cô nhỏ nhẹ thú nhận. “Nhưng chị chưa thể nói với họ được.
Trước hết chúng ta cần phải đi khỏi thành phố này và tìm cho ra Con gái
thần Vesta đã.”