“Cái thế giới này, cái nơi ông đang sống đây, đã trở thành như thế nào
khi các người đối xử với động vật như vậy chứ?”
“Thần Diana ơi, làm ơn bỏ bố con xuống đi!” Emily la lên. “Bỏ bố con
xuống! Bố con không làm gì sai cả!”
“Có thể là không. Nhưng ông ấy sống trong một thế giới để mặc chuyện
đó xảy ra.” thần Diana hạ Steve xuống mặt đất. “Điều này không thể tha
thứ được.”
Cả Joel và Steve đều nhìn vào con ngựa đã chết. “Cháu biết là rất khủng
khiếp.” Joel nói. “Cháu thật xấu hổ vì chúng cháu đã trở nên quá tàn bạo và
xấu hổ cả với cách chúng cháu đối xử với động vật. Nhưng một số người
đang cố thay đổi điều đó. Để làm cho mọi thứ tốt hơn.”
“Vậy thì các người đang thất bại trong nỗ lực của mình rồi đó.” Thần
Diana nhổ nước bọt.
Bà chỉ vào con ngựa đã chết và nói: “Ta đã đi xa quá lâu. Khi mọi thứ
kết thúc và thế giới của ta được phục hồi, ta sẽ quay trở lại. Điều này không
được phép xảy ra lần nữa. Những nơi như thế này sẽ được nếm mùi cơn
giận của ta.” Bà nhìn Joel và nói: “Cháu nói cháu đã biết đến ta qua những
cuốn sách của cháu, đúng không? Rồi cháu sẽ hiểu cảm giác của của ta đối
với những con thú này ra sao. Ta sẽ không tha thứ cho những kiểu hành hạ
như thế này nữa đâu.” Bà băng qua một chuồng ngựa khác và bắt đầu mở
cửa.
“Những con ngựa này phải được trả tự do. Đây không phải là cuộc sống
dành cho chúng.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với bà.” Steve nói. Ông bước tới gần thần Diana
và đặt tay lên tay bà. “Nhưng chúng ta không có thời gian để giúp tất cả
đâu. Thần Diana này, nghe tôi đi. Chúng ta không có nhiều thời gian trước
khi hai gã này tỉnh dậy hoặc có ai đó nhận ra sự hiện diện của chúng ta ở
đây. Hình như chúng ta đã đụng vào một vài còi báo động. Bà nghĩ xem ai
sẽ quan tâm đến một cuộc đột nhập vào một chuồng ngựa chứ? Một chuồng
ngựa, thần Diana ạ. Chính bọn Cru đó và bọn chúng sẽ nghĩ ngay đến ai