chứ?” Không chờ câu trả lời, ông đưa tay chỉ vào Pegasus. “Chúng sẽ nghĩ
đến chú tuấn mã này. Chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.”
Pegasus giậm mạnh chân và bắt đầu hí. Thần Diana dừng lại. Cuối cùng
thì bà cũng bình tĩnh trở lại khi bà tiến gần đến con tuấn mã và vỗ vỗ nhẹ
vào cổ nó. “Dĩ nhiên rồi, ông bạn thân mến của ta, ngươi nói đúng đấy.”
Bà nhìn vào những người khác và nói: “Chúng ta cần phải kiếm cho ra
xe ngựa và đi ngay. Tôi sẽ quay lại để thả mấy con ngựa này sau.”
Emily nhìn vào những con ngựa khác trong mấy cái chuồng bé tí xíu
đang nóng lòng buồn bã chờ đợi thần Diana mở cửa chuồng. Cô thấy
thương cho chúng. Khi chuyện này kết thúc, cô hứa sẽ cùng tham gia với
thần Diana để giải phóng chúng.
Trên đường đi xuống chiếc cầu thang dốc, Emily thấy một trong hai
người đàn ông bất tỉnh bắt đầu cựa quậy. Ông ta có thể tỉnh dậy bất cứ lúc
nào. Khi họ trở về được tầng chính, Joel dẫn đầu tất cả đi về phía sau tòa
nhà.
“Chúng cháu tìm thấy chiếc xe này trong khu vực chứa đồ.” Joel giải
thích khi chỉ vào một chiếc xe ngựa màu trắng đã bị hỏng. Nó đang nằm
nghiêng qua một bên. Mái che đã bị rách nhưng bánh và khung xe thì vẫn
còn khá chắc. “Họ sẽ không kịp chú ý đến sự biến mất của nó đâu.”
“Tôi cũng tìm ra được mấy thứ này cho chúng ta nè.” Steve giơ hai bộ
quần yếm lên. “Tôi không thể đi ra ngoài với bộ đồ này được.” Ông chỉ vào
đồng phục cảnh sát của mình. “Và thần Diana nữa, bà cũng không thể xuất
hiện với bộ quần áo rách rưới như thế.”
Thần Diana gật đầu. Không nói thêm lời nào, bà cầm lấy bộ quần áo rồi
đi sang khu vực khác để thay.