Pegasus hí lên một tiếng nho nhỏ và thè lưỡi liếm liếm gương mặt Emily.
Lưỡi nó nấn ná lên má cô một lúc. Nó hí lên khe khẽ với thần Diana.
“Bị sốt sao?” Thần Diana nhìn Emily. Bà đặt tay lên đầu cô rồi cau mày.
“Đúng là cháu đang bị sốt.”
“Cái gì?” Steve cũng đưa tay sờ đầu và mặt của Emily. “Emily, con đang
sốt bừng bừng đó!”
Emily biết là Pegasus đã nói ra điều đó vì mình.
Nhưng nó đã nói ra không đúng lúc. “Con cảm thấy không khỏe.” Cuối
cùng cô thừa nhận. “Con nghĩ là tại cái chân đau của con.”
“Để bố xem đi con.” Bố cô khẩn khoản.
Emily được đưa vào trong xe. Bố cô bắt đầu mở những miếng gạc băng
chân cái chân bị thương của cô ra. “Chúa ơi.” Ông la lên khi nhìn thấy chỗ
nhiễm trùng nặng do móng vuốt của bọn Nirad gây ra. “Sao con không cho
bố biết?”
“Con không thể. Chúng ta đang lo lắng để Pegasus được an toàn khỏi
bọn CRU và bọn Nirad. Nó phải tìm thấy Con gái thần Vesta và mang cô ấy
về lại xứ Olympus để thắp lại Ngọn lửa.”
“Emily nói đúng đó.” Thần Diana nói. “Thắp sáng lại Ngọn lửa xứ
Olympus là hy vọng duy nhất của cả hai thế giới chúng ta.”
“Chúng ta phải đưa con bé vào bệnh viện.” Steve khăng khăng nói.
“Nhìn con bé kìa, nó không được khỏe.”
Pegasus bắt đầu hí và giậm chân xuống đất.
“Pegasus không đồng ý với anh.” Thần Diana nói. “Nó biết là con bé ốm.
Nhưng bọn Nirad cũng đã nếm máu của con bé. Bọn chúng cũng sẽ tìm ra
con bé. Nếu anh mang nó đến một nơi nào đó để chăm sóc, ta đảm bảo với
anh là bọn Nirad sẽ lần ra dấu vết ngay. Con bé phải đi với chúng ta để
chúng ta có thể bảo vệ nó.”
Joel giơ cái hộp đựng dụng cụ đi dã ngoại lên: “Chúng ta có phô mát và
băng gạc đây rồi ạ.” Cậu trấn an Steve. “Chúng ta có thể rửa vết thương ở