Chương 18
Emily mệt mỏi đứng tựa vào Pegasus trong khi bố cô, thần Diana và Joel
cố hết sức để móc con tuấn mã vào xe. Trong khi họ cãi nhau về cách làm
thế nào để thắng được bộ yên cương lên người nó, Emily nhận ra con tuấn
mã này rất khác những con ngựa khác. Thân hình của nó lớn hơn rất nhiều
so với những con ngựa bình thường và không có bộ yên cương nào vừa với
nó cả. Đôi cánh lớn của nó lại càng làm cho mọi việc thêm rắc rối.
Cuối cùng, họ phải chia nhỏ nhiều phận của bộ yên cương ra để móc con
tuấn mã vào thân xe. Pegasus không chịu được sợi dây da buộc qua đỉnh
của đôi cánh làm chúng dính chặt vào cơ thể nó. Nó khăng khăng bắt họ
phải để cho đôi cánh được tự do. Để đạt được điều đó, họ phải cố cột mọi
thứ dưới đôi cánh của nó với hy vọng rằng cái chăn sẽ che được chúng để
trông chúng không có vẻ gì đáng ngờ dưới ánh nắng ban ngày.
“Hãy thứ lỗi cho ta vì đã làm như thế này nhé, ông bạn già.” Thần Diana
nói nhỏ. “Ngươi xứng đáng được đẹp hơn thế này nhiều.”
Emily nhìn Pegasus, lúc này đã được nhuộm bằng một màu nâu đậm và
đen lốm đốm và đang bị buộc vào một cái xe ngựa trắng tồi tàn. Nó được
thắng một cái yên không vừa và đeo một dây cương nặng trịch thật kệch
cỡm trên khuôn mặt nó. Trông nó không giống với một con tuấn mã có đôi
cánh tuyệt đẹp đã rớt xuống mái tòa nhà cô cách đây vài đêm. Emily cảm
thấy khó chịu kinh khủng khi phải làm như thế với nó.
“Chị cũng xin lỗi em nữa, Pegs.” Cô vừa thì thầm vừa khó nhọc dựa vào
người nó. “Chỉ cần thoát ra khỏi thành phố này là chị sẽ gỡ nó ra ngay cho
em.”