chân của cô ấy và băng nó lại. Sau đó chúng ta sẽ tìm Con gái thần Vesta và
khi Pegasus đem cô ấy trở về lại xứ Olympus, chúng ta sẽ đưa Emily đến
bệnh viện.”
“Bố, đó là cách duy nhất đấy.” Emily yếu ớt nói. “Giữ cho Pegasus được
an toàn còn quan trọng hơn con rất nhiều. Nếu nó không hoàn thành nhiệm
vụ này, bọn Nirad sẽ hủy diệt thế giới chúng ta. Lúc đó con có bệnh hay
không cũng không còn quan trọng nữa.”
Steve thở dài. Ông miễn cưỡng nâng Emily ra khỏi ghế và đưa cô bé ra
chỗ bồn rửa để rửa sạch hoàn toàn vết thương. Ông đã sử dụng tuýp kem
cuối cùng và băng chân lại cho cô.
“Như thế này sẽ không được lâu đâu!” Ông nói khi băng bó xong.
“Không cần phải giữ lâu đâu, bố.” Emily nói.
“Chỉ vừa đủ để đưa Pegasus ra khỏi thành phố này là được rồi”.
Đột nhiên Pegasus bắt đầu hí lên.
“Bọn Nirad!” Thần Diana la lên khi bà đưa mũi hít hít trong không khí.
“Chúng đang đến!”
“Từ đâu?” Steve hỏi.
“Từ hướng đó!” Thần Diana nhặt cây giáo lên và chỉ vào cánh cửa cuốn
bằng kim loại màu xám.
“Đó là lối duy nhất để thoát ra. Chúng ta đã bị bẫy rồi!” Joel la lên.
Từ bên trên họ nghe thấy âm thanh của những con ngựa phản ứng khi
bọn Nirad đến gần. Chúng hét lên ầm ĩ trong chuồng ngựa và đập dữ dội
vào mấy cánh cửa.
“Tôi có ý này,” Steve la lên, “Joel và thần Diana hãy đi với tôi. Còn Em,
con ở đây với Pegasus nhé. Nếu bọn chúng phá cửa, con phải chạy đi. Bọn
con phải thoát ra cho bằng được.”
“Bố sẽ làm gì?” Emily la lên.
“Chúng ta sẽ thả mấy con ngựa.”