Cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nó và cảm thấy bức bối vì ghen tị.
Ở đâu đó ngoài kia có một cô gái khác đang vẫy gọi nó. Cô gái lạ mặt này
đang nắm giữ trái tim của con tuấn mã này, chứ không phải là Emily.
Mặc cho tất cả những nguy hiểm họ đang cùng trải qua Emily thấy oán
giận cô gái lạ mặt ấy và cả cái nơi cô ấy sẽ giữ cuộc sống của Pegasus.
“Chúng ta có cái này đây ạ.” Joel gọi vọng ra từ đằng sau tòa nhà.
“Emily ơi, cậu đưa Pegasus đến đây đi.”
Đột nhiên có tiếng la hét vọng từ bên trên xuống. Emily chỉ kịp nắm lấy
bờm của Pegasus trước khi con tuấn mã lao thẳng xuống sảnh và lên cầu
thang. Ở tầng một, Pegasus tiếp tục chạy. Nó bắt đầu tăng tốc ở tầng hai
chạy về phía Thần Diana thì có một người đàn ông bất tỉnh đổ vật xuống từ
tầng trên xuống.
“Thần Diana ơi!” Emily gọi, khi người đàn ông thứ hai cũng bị ném về
phía trước và rơi lộn đầu xuống cầu thang.
“Ta đây.”
Pegasus nhảy qua người đàn ông thứ hai và đi lên tầng tiếp theo. Con
tuấn mã chạy xuống hành lang hẹp giữa những chuồng ngựa nhỏ xíu rồi
hãm bước chân lại để ngừng trước Thần Diana một khoảng cách ngắn. Bà
đứng đó, trước một cửa chuồng ngựa đang mở. Đầu bà gục xuống. Emily
có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên má bà.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Emily hỏi. Cô nhìn vào chuồng ngựa và thấy một
con ngựa cái với bộ lông màu hạt dẻ đang nằm dài trên sàn nhà. Nó nằm
bất động.
“Nó chết rồi.” Thần Diana nói nhỏ. “Họ đã vắt kiệt sức của nó. Nhưng
mấy người đó không cần biết. Ta đã nghe thấy bọn họ nguyền rủa nó. Nó
đã sống một cuộc đời đau khổ ở cái nơi tồi tệ này còn bọn họ chỉ biết phàn
nàn về chuyện sẽ phải mất cả núi tiền mới kiếm một con khác để thay thế
nó.”
Khi bố Emily tới, thần Diana nhào tới trước túm lấy cổ ông rồi nhấc
bổng ông lên.