“Chúng đã được nếm máu của nó.” Thần Diana trả lời. “Và bọn chúng
đang dùng nó để lần theo con đường Pegasus đã đi. Chúng ta không thể
thua bọn chúng. Lợi thế duy nhất của chúng ta ở đây là bọn chúng không
thể chạy nhanh được.”
“Nếu bọn Nirad chỉ còn cách chúng ta vài dãy nhà,” Joel thêm vào, “thì
để đuổi kịp chúng ta, bọn chúng chả cần chạy thật nhanh đâu.”
“Thôi nào,” Steve nói. “Cháu đi lấy xe ngựa và mình đi khỏi cái thành
phố quái quỷ này nhanh lên.”
Khi họ đến Đường số 50, bố Emily dẫn cả nhóm đi qua một cánh cửa
cuốn màu xám. Trên cánh cửa là biển hiệu: Chuồng ngựa của O’Brian.
“Đây là nó đấy ư?” Joel hỏi. “Thật là nhảm nhí!”
“Làm sao chúng ta vào được?” Emily hỏi.
“Chúng ta sẽ phá cửa.” Bố cô bé trả lời.
Emily để ý là cha mình đang mặc đồng phục cảnh sát và chợt nhận ra
việc này đối với ông khó khăn đến thế nào, vì ông là người đang thực thi
pháp luật.
“Không dễ đâu.” Ông nghiên cứu ổ khóa cửa. “Tôi không thể sử dụng
súng. Nó sẽ gây ra nhiều tiếng ồn.”
“Có một lối vào khác ở đây ạ.” Joel gợi ý khi cậu đứng trước một cánh
cửa có kích cỡ bình thường kế bên cánh cửa lớn hơn.
“Đúng thế, nhưng chúng ta không thể đưa Pegasus hay xe ngựa chui lọt
qua cửa này. Chúng ta phải mở cánh cửa lớn ở đây thôi”.
“Để ta thử xem.” Nữ thần Diana nói. Bà tiến tới và dễ dàng phá ổ khóa
lẫn then cài ra khỏi cánh cửa.
Mọi người sửng sốt nhìn bà.
“Ta có thể bị mất quyền lực,” thần Diana nói, “Nhưng ta không mất sức
mạnh của mình.”
Steve bấm cho cái cửa cuốn trượt theo đường ray cuốn lên cao.
“Như thế này thật tiện.”