Emily vòng tay ôm lấy ông và ngay lập tức cảm thấy khỏe hơn. “Bố, con
xin lỗi đã không kể cho bố nghe hết mọi chuyện.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Ông hỏi. “Em, thành phố đang rất náo loạn!”
Rồi ông nhìn vào cái chân bị băng bó, của cô và hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra
cho con vậy?”
“Bố có nhớ cái đêm có bão lớn không?” Emily hỏi. “Không lâu sau khi
nóc tòa nhà Empire bị bay lên, Pegasus đã bị sét đánh. Nó rơi xuống mái
tòa nhà mình và đó là lý do vì sao con bị bầm mắt. Khi con tới giúp nó,
cánh của nó vô tình đã đập vào mặt con.”
“Pegasus ư?”, bố cô lặp lại. “Con ngựa có cánh đó có phải là con
Pegasus thật trong thần thoại Hy Lạp không?”
“La Mã ạ.” Joel chỉnh lại rồi đứng ra chỗ có ánh sáng. “Và cũng không
phải là thần thoại mà những câu chuyện đó có thật ạ.”
“Cháu là Joel, thưa chú. Cháu là bạn của Emily ở trường.”
Bố Emily bắt tay Joel. Joel đưa tay chỉ vào nữ thần Diana và nói: “Thưa
cảnh sát Jacobs, cháu muốn giới thiệu với chú một vị thần khác của xứ
Olympus. Đây là nữ thần Diana.”
“Nữ thần Diana á? Người Thợ Săn Vĩ Đại đây sao?” Bố Emily hỏi khi
ông ngắm nghía người phụ nữ cao lớn.
Thần Diana trịnh trọng gật đầu. “Thưa ngài cảnh sát Jacobs. Được gặp
cha của Emily là một vinh hạnh cho tôi.”
“Gọi tôi là Steve đi”, ông nói nhỏ. Quay sang Emily, ông nói: “Bố không
hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao và bằng cách nào mà
những vị thần xứ Olympus lại đang có mặt ở New York?”
Emily và Joel cố giải thích thật cặn kẽ, bắt đầu từ chỗ họ vào trong công
viên.
“Thật khó chấp nhận những chuyện này.” Steve nhìn Pegasus và lắc đầu.
“Bố nghe nói con tuấn mã con cưỡi hôm nay là một con tuấn mã trắng.
Chuyện gì đã xảy ra với nó thế?”