ngựa khi chúng tập trung quanh Pegasus. Con tuấn mã đã đứng hẳn xuống,
nhưng cánh nó vẫn đập và lúc lắc giận dữ.
Steve, Joel và thần Diana xuất hiện, vẹt những con ngựa trên cầu thang
ra để bước vào xe ngựa. Khi thần Diana thấy hai người đàn ông, bà giận dữ
lao về phía trước.
“Hai người đáng phải chịu số phận đau đớn đang chờ đợi hai người đằng
sau cánh cửa đó vì những gì hai người đã làm với mấy con ngựa. Đừng
mong ta sẽ giúp nhé. Chỉ có bọn Nirad mới rủ lòng xót thương hai người
thôi!”
“Thần Diana, chúng ta không còn thời gian nữa!”
Steve nhắc, rồi quay sang hai người đàn ông đang sợ hãi, ông nói: “Hãy
lên lầu và trốn đi. Bọn Nirad muốn bắt chúng tôi, chứ không phải các anh.
Hãy trốn đi và các anh sẽ được sống sót!”
Không chờ nhắc lại lần thứ hai, hai người đàn ông chen qua mấy con
ngựa đang hoảng loạn và chạy lên phía cầu thang.
“Bọn ta vẫn sẽ gọi cảnh sát!”.
“Cứ gọi đi!” Steve nói. “Tôi là cảnh sát đây!”
“Bố!” Emily hét lên rồi chỉ vào cái cửa cuốn. “Bọn chúng đang cố phá
cửa kìa bố.”
Tấm kim loại nặng đã bắt đầu bị oằn xuống dưới những nắm đấm tàn
bạo của bọn Nirad.
“Cánh cửa đó sẽ không trụ được lâu đâu.” Steve chạy đến bên Pegasus
và vớ lấy tấm chăn đang nằm dưới sàn. “Khi cánh cửa bị phá, mấy con
ngựa sẽ bắt đầu chạy ùa ra. Nếu may mắn, chúng sẽ mở cho chúng ta một
con đường xuyên qua bọn Nirad. Pegasus, tất cả trông cậy vào mi đó, mi
phải đưa chúng ta thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.”
Pegasus khịt khịt mũi rồi lắc đầu. Bộ móng guốc sắc của nó đập đập
xuống sàn trong khi đôi mắt giận dữ của nó nhìn vào cánh cửa cuốn đã bắt
đầu lung lay.