“Bám chắc vào!” Bố Emily la lên khi họ tiến đến cánh cửa đã đổ sập.
Pegasus phi về phía cánh cửa. Chiếc xe ngay lập tức theo sau. Với hai
tên Nirad bị đè nằm ở dưới, cánh cửa giờ đây giống như một cái cầu thang.
Chiếc xe nhỏng phía sau lên rồi bay vài mét vào không trung. Tất cả mọi
người đều hét lên.
Chiếc xe rơi xuống mặt đất. Mặc dù tất cả những người bên trong đều bị
ngã xuống sàn, nhưng không hiểu sao chiếc xe vẫn đứng thẳng. Không
dừng lại, Pegasus phi hết tốc lực về phía trước dọc theo Đường số 50.
Emily cố gắng leo trở lại trên ghế. Cô liếc nhìn khu chuồng ngựa và giật
mình. Vẫn đang có thêm một đám Nirad vừa đuổi theo vừa giơ bốn cánh
tay của chúng đe dọa vừa gào thét giận dữ vì đã để vuột mất họ. Chúng
không chú ý đến những con ngựa đang hoảng sợ khi chúng cố đuổi theo
chiếc xe ngựa.
“Đi nào, Pegs, đi thôi!” Emily thét lên.
Emily chỉ có thể đếm được mười hai tên Nirad trước khi cô kịp đếm xem
có bao nhiêu tên đang đuổi theo họ.
Với hai tên nằm dưới cánh cửa thì hiện có ít nhất mười bốn tên Nirad
trong thành phố New York, và tất cả đang truy lùng họ.
“Emily, cháu ổn chứ?” Thần Diana lo lắng kiểm tra Emily có bị thêm vết
cắt nào không. “Bọn chúng có làm các cháu bị thương không?”
Emily lắc đầu và đưa tay lên đầu nắn nhẹ. “Không ạ, cháu không sao.
Nhưng cháu nghĩ cháu sẽ bị mất một mảng da đầu ở chỗ cái con Nirad đó
rứt tóc cháu.”
“Cháu cũng không sao ạ.” Joel vừa làu bàu vừa ôm lấy một bên hông.
“Cháu nghĩ là cháu bị gãy vài cái xương sườn thôi. Đúng là cú đấm mạnh
thật.”
“Chúng đánh bại cả Hercules cơ mà.” Thần Diana giải thích. “Cho nên
cũng chẳng ngạc nhiên khi chúng có thể đánh bại cháu.”