Emily nặng nhọc dựa vào Pegasus để đứng vững.
“Bố cô bé nhận thấy nét mặt mệt mỏi của cô. Con đang càng lúc càng
mệt hơn đó.” Ông lo lắng nói. “Thôi, để bố bế con lên xe. Con cần phải ngủ
một lát.”
Emily không phản đối khi bố cô bế cô vào xe. Có một cái chăn nữa ở sẵn
dưới ghế. Ông cầm lên choàng quanh người cô bé.
“Con nằm xuống nghỉ đi.” Ông khuyên cô. “Bố sẽ cố tìm ra chỗ để ẩn
nấp qua đêm. Sau đó khi thành phố tỉnh giấc, chúng ta sẽ trà trộn vào
những chiếc xe khác và bắt đầu tìm đường ra khỏi Mahattan.”
Khi bố cô leo lên chiếc ghế dành cho người xà ích, thần Diana ngồi
xuống cạnh cô. Bà choàng một cánh tay quanh người Emily để bảo vệ cô
bé và kéo cô lại gần hơn. “Ngủ đi, con gái”, bà nói nhỏ. “Chúng ta sẽ về
nhà sớm thôi.”
Khi Emily thức dậy, mặt trời đã lên cao và thành phố lại ồn ào náo nhiệt
như thường lệ. Nhưng hình như có nhiều tiếng còi xe cảnh sát hơn bình
thường, và những âm thanh đáng sợ từ mấy chiếc trực thăng vẫn còn văng
vẳng trên đầu.
Thần Diana vẫn ngồi bên cạnh cô. Nhưng bố cô và Joel đã đi đâu mất.
“Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?” Emily lơ mơ hỏi khi cô đưa mắt nhìn
chung quanh.
Dường như họ đang ở trong một công trình xây dựng nằm giữa rất nhiều
máy trộn xi măng.
Có một dàn giáo lớn trên đầu họ, che chắn họ khỏi tầm nhìn của mấy
chiếc trực thăng vẫn đang bay rất thấp trên bầu trời thành phố.
“Bố cháu biết chỗ này nên đưa chúng ta tới đây.” Thần Diana giải thích,
“Ông ấy nói chúng ta sẽ an toàn khi ở đây một lúc. Ông ấy cũng nói đây là
một nơi tên là Trung Tâm. Mặc dù ta không hiểu rõ nghĩa của nó là gì.”
Emily cảm thấy nhẹ nhõm: “Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi ra khỏi
mấy cái chuồng ngựa rồi.”