Emily nhanh chóng đọc lướt qua bài báo: “Một cảnh trong phim? Họ thật
sự mong những người đã thấy chúng ta nghĩ đây chỉ là một cảnh để quảng
cáo cho một bộ phim mới của họ ư? Và nhìn này, họ thậm chí còn chả nhắc
gì đến bọn Nirad! Họ nghĩ là mọi người đều ngốc hết sao?”
“Họ không nghĩ là mọi người ngốc hết đâu.” Steve lấy thêm nhiều thứ
trong túi ra. “Nhưng tôi cá là bọn CRU đã lệnh cho mấy tờ báo đăng như
thế. Tôi chắc rằng nếu có ai đó muốn hỏi về tính xác thực của câu chuyện
thì họ nên gặp một người không thân thiết lắm với bọn CRU để có một cái
nhìn chính xác. Đây có lẽ lại là điều tốt nhất cho chúng ta. Dư luận sẽ
không tìm kiếm thêm nữa. Đặc biệt vì Pegasus...” bố cô dừng lại và cố nghĩ
ra những từ tốt nhất. Cuối cùng, ông nói: “Vì lông nó không còn là màu
trắng nữa.”
Trong ánh nắng ban ngày, Emily có thể nhận ra việc nhuộm đen cho
Pegasus trong đêm tối thật là kinh khủng. Đầu, bờm và một phần cổ của
con tuấn mã màu đen. Nhưng xuống dưới chân trước thì có một vệt dài màu
nâu rõ rệt. Xuống sâu hơn nơi phần lưng chuyển sang màu nâu nhạt. Và
xuống cuối tấm chăn mông và đuôi lại là màu đen.
Trông nó lúc này cũng rất lạ y như lúc nó còn màu trắng sáng vậy.
“Thôi, ta ăn đi để còn tiếp tục đi nữa chứ.” Steve lôi hết số thức ăn còn
lại ra. “Chúng ta có rất nhiều thức ăn cho hôm nay nhưng không còn nhiều
thời gian nữa.”
Đúng như dự đoán, Pegasus đang rất đói. Con tuấn mã ăn ngấu nghiến
hết ba hộp lớn ngũ cốc ngọt thêm vài túi đường nâu và mật ong rồi sau đó
mới ăn chậm lại.
Thần Diana cũng gần như vậy. Emily kinh ngạc quan sát bà bốc từng vốc
ngũ cốc từ trong hộp để ăn và rót thẳng mật ong từ bình vào miệng.
“Thật là ngon!” Thần Diana nói khi miệng còn đang đầy thức ăn. “Các
ngươi gọi nó là gì vậy?”
“Một vài người thích gọi nó là bữa sáng.” Steve cười khúc khích.
“Nhưng phần lớn chúng cháu gọi nó là đồ bỏ đi. Số ngũ cốc đó chứa quá