Khi thức ăn đã được cất trở lại vào trong túi rồi treo dưới hai cánh của
con tuấn mã để không ai thấy, bố Emily lại ngồi vào chiếc ghế dành cho
người xà ích. “Sẵn sàng chưa, Pegasus?” Pegasus hí lên và bắt đầu chuyển
động. “Chúng ta sẽ phải đi tới chiếc cầu ở Đường số 59.”
“Đường số 59 à?” Thần Diana lặp lại. “Ông Steve này, chẳng phải khu
đó là nơi bọn CRU tập trung mọi nguồn lực để tìm chúng ta sao? Ông chắc
là ông muốn tới đó chứ?”
“Chúng ta không còn cách nào khác cả.” Steve giải thích. “Cây cầu là
con đường ngắn nhất bên trên mặt đất ở Manhattan đó. Ông nắm dây cương
ngựa. Chúng ta không thể đi qua đường hầm hay đi phà được. Hơn nữa, để
đối phó với bọn Nirad đang hoành hành khắp thành phố thì bọn CRU và
quân đội cũng đã bận tối mắt tối mũi rồi. Hy vọng là chúng ta có thể ở
ngoài vùng phủ sóng của ra đa.”
Ông nhìn vào con tuấn mã và nói: “Được rồi, Pegasus, đi nào. Nhưng từ
từ và nhẹ nhàng thôi. Chúng ta không được gây chú ý.” Pegasus hí khe khẽ
một lần nữa và bắt đầu đi.