này. Một lần nữa, cậu nhìn vào lỗ thông gió trên trần nhà. Cậu cảm thấy
chắc chắn là không có con mắt rắn nào ở đó. Sau khi quyết định, Paelen bắt
đầu tập trung vào hai cái còng và miễn cưỡng sử dụng kỹ năng duy nhất
của mình, của một vị thần vùng núi Olympus.
Phải công nhận rằng làm như thế cực kỳ đau đớn. Bắt đầu với cổ tay bên
phải, cậu gập ngón tay cái lại thật chặt và bắt đầu kéo. Cũng giống như
những lần trước khi bị xích ở xứ Olympus, Paelen có khả năng kéo dãn
xương ở bàn tay cho đến khi cái còng tay bằng kim loại tuột ra. Cậu lặp lại
quy trình đó với tay trái của mình.
Khi cả hai bàn tay đã được tự do, Paelen ngồi dậy và sờ vào cái còng ở
mắt cá chân. Cậu nhăn mặt đau đớn khi xương hai bàn chân kéo dãn ra cho
đến khi cái còng từ từ tuột ra. Khi không còn bị còng nữa, cậu trở về hình
dạng bình thường và thở phào nhẹ nhõm.
Paelen ép tai vào cửa và nghe ngóng. Cậu đếm được có ít nhất ba người
đang đứng bên ngoài cánh cửa. Họ đang mải mê bàn luận về một thứ gì đó
gọi là bóng đá. Khi họ không còn chú ý nữa thì họ sẽ không bao giờ nghe
thấy cậu di chuyển.
Paelen bò lên giường. Đứng trên đống gối, cậu quét đôi mắt sắc bén của
mình về hướng lỗ thông gió. Nó chật ém, thậm chí khá khó chui qua đối
với một người như cậu. Nhưng nếu cậu có thể kéo dãn cơ thể đủ dài, cậu
biết cậu vẫn có thể chui qua.
Chỉ có bốn con ốc gắn trên nắp lỗ thông gió. Cậu nắm lấy một bên góc
của cái nắp lỗ thông gió và bắt đầu kéo mạnh. Chỉ tốn một tí sức là cậu đã
kéo bật nó ra khỏi tường. Cậu giấu nó dưới gối.
Paelen nhìn thật nhanh về cửa lần nữa rồi với tay lên. Cậu nhấn hai lòng
bàn tay của mình lên phần kim loại phía trong lỗ thông gió rồi đu người
chui vào trong đó.
Đúng như dự đoán, lối vào bên trong ống chật khủng khiếp. Paelen phải
đau đớn kéo dài từng khớp xương của cơ thể ra mới có thể chui lọt qua
được. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra rằng xương sườn của mình chưa hoàn