toàn lành hẳn. Khi di chuyển, cậu cảm thấy từng cơn đau nhói lên từ khung
xương sườn đã bị kéo dãn ra của mình.
Nghiến răng nhăn mặt chịu đau, cậu chui vào vô số đường hầm trong
ống thông gió. Nhưng lỗ ra lớn hơn nhiều so với lỗ vào nên cậu có thể lấy
lại được hình dạng ban đầu của mình.
Vừa bò về phía trước, Paelen vừa sử dụng mọi giác quan để nghe ngóng
xem có hiểm nguy rình rập không.
Khi đến một ngã ba, cậu dừng lại. Nghiêng người về bên trái, cậu không
nghe thấy gì. Vẫn còn là sáng sớm nên không có nhiều người hoạt động
trong tòa nhà này.
Nhưng cậu nghe thấy có tiếng nói ở bên phải. Paelen nhận ra một trong
số những giọng nói đó. Đó là đặc vụ J.
Paelen không nghe rõ những gì hắn nói. Nhưng cậu nghe rõ ràng từ
“Pegasus”. Đặc vụ J đang nói về con tuấn mã!
Paelen di chuyển theo những giọng nói, thật nhanh và thật yên lặng. Dần
dần, giọng của tên đặc vụ đó mỗi lúc một lớn hơn. Cậu đến một đường hầm
ngắn và từ cuối đường hầm, có ánh sáng hắt lên qua một lỗ thông gió khác.
Thông qua lỗ thông gió đó, cậu nghe thấy giọng của đặc vụ J đang nói với
hai người đàn ông khác.
Cậu tiến tới chỗ để ngỏ. Paelen nhận ra rằng nếu thò đầu ra đúng lúc, cậu
có thể nhìn xuống văn phòng qua những khung cửa chớp của lỗ thông gió.
Đặc vụ J đang ngồi ở một bàn lớn, lưng quay vào lỗ thông gió. Paelen
sửng sốt khi thấy một chiếc xăng đan của thần Mercury ở trên bàn trước
mặt hắn. Đặc vụ J vừa cầm chiếc thứ hai ve vẩy trên không vừa nói chuyện.
Paelen nhìn vào người đàn ông kia và thấy đang ngồi trước bàn là đặc vụ
O, là người trẻ hơn. Cậu không biết người thứ ba đang ngồi bên cạnh đặc
vụ O.
“Vậy cậu nghĩ sao chứ?” Đặc vụ J hỏi.
Đặc vụ O nhún vai: “Tôi không biết. Nhưng có quá nhiều trùng hợp cho
thấy chuyện đó không thể là giả. Kết quả việc kiểm tra thằng bé và việc nó