“Rồi còn những chuyện khác thì sao?” Đặc vụ J hỏi. “Thần Jupiter, thần
Apollo, thần Cupid, và những nhân vật huyền thoại khác. Các anh có nghĩ
là họ cũng tồn tại không? Và nếu có thì tại sao trước đây chúng ta không hề
nghe gì về họ?”
Paelen thấy đặc vụ O nhún vai. “Tôi không biết. Có lẽ là họ không muốn
bị tìm thấy. Họ muốn giấu mình khỏi thế giới hiện tại. Nhưng trong thần
thoại đúng là có nói rằng thần Mercury đi khắp thế giới với đôi xăng đan có
cánh. Hãy nhìn vào cái vật anh đang cầm trên tay đi. Mấy nhà khoa học nói
gì về chúng?”
“Chả nói gì cả.” Đặc vụ J làu bàu. “Không thể nào biết chúng được làm
từ những vật liệu gì. Họ nói đó là kim cương, hồng ngọc và ngọc bích thật
được gắn ở hai bên cánh. Nhưng những sợi lông trên đôi cánh không thể
tìm thấy được ở bất cứ loài chim nào trên trái đất hết. Cái da của chiếc dây
cương cũng vậy. Họ không thể cho chúng ta biết xuất xứ của chúng.”
“Vậy đứa trẻ chúng ta thấy là thần Mercury thật?” Đặc vụ T hỏi.
Đặc vụ O gật đầu: “Nó nói đó là một trong số những cái tên của nó.”
Đặc vụ J khịt mũi: “Nó cũng nói mình là Hercules, thần Jupiter và
Paelen ưu Tú nữa. Tôi không nhớ được nhiều từ những gì nó nói.”
“Còn sợi dây cương thì sao?” Đặc vụ T hỏi.
“Cũng giống như đôi xăng đan thôi,” Đặc vụ J chua chát đáp. “Những
vật dụng không thể tìm ra nguồn gốc. Đúng là vàng thật. Nhưng có nhiều
thứ được trộn lẫn trong đó nữa. Họ cũng tìm thấy nước bọt trong đó.
Nhưng kết quả DNA không khớp với bất cứ loài ngựa nào trên hành tinh
này cả. Cũng giống như đứa trẻ kia và cái thứ quái quỷ chúng ta đang để
trên bàn mổ ấy.”
“Vậy thì nó có thể là của con Pegasus thật không?” Đặc vụ O nói.
Đặc vụ thở nặng nhọc: “Chúa ơi, tôi hy vọng là không. Chúng ta ở đây
để tìm người ngoài hành tinh, chứ không phải tìm thần xứ Olympus. Nhưng
chúng ta vẫn không biết chắc được gì cho đến khi có được họ ở đây để
chúng ta có thể tự kiểm tra con tuấn mã đó.”