chụp. Những sinh vật này đi xuyên qua cánh cửa cứ như nó được làm bằng
bơ vậy.”
“Bọn chúng tìm ai??” Đặc vụ O hỏi.
“Con tuấn mã.” Đặc vụ J nói. “Ít nhất đó là những gì mà hai người đàn
ông kia nói.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng bắt được họ trước chúng ta?” Đặc
vụ T hỏi.
“Không thể được.” Đặc vụ J tự tin nói. “Chúng ta đã biết được vị trí của
họ. Con Pegasus và cái xe ngựa đã bị bao vây tứ phía. Họ mà di chuyển là
chúng ta biết ngay. Chúng ta đã chết chặn ở cây cầu ở Đường số 59. Chúng
ta chỉ cần chờ đợi cho con mồi sập bẫy thôi.”
Đặc vụ O lắc đầu: “Với tôi thì nghe có vẻ hơi mạo hiểm đấy. Nếu chúng
ta đã biết họ ở đâu, sao chúng ta không đến bắt luôn đi? Sao chúng ta biết
chắc hắn là họ sẽ cố đi qua cầu?”
Đặc vụ đứng dậy, ông ta ngáp to rồi vươn vai. “Vì đó là cách tôi sẽ làm
nếu tôi là họ.” Ông đáp: “Các anh cứ nghĩ thử xem, nếu chúng ta để cho họ
đi ra ngoài một khu vực trống trải, con ngựa sẽ có thể bay đi mất. Chúng ta
cần phải bắt họ tại nơi nó không thể sử dụng đôi cánh của nó được. Những
làn xe ở giữa cây cầu sẽ giúp được ta rất nhiều đấy. Cây cầu sẽ giống như
một cái lồng khổng lồ vậy.”
“Nhưng ông có chắc là họ sẽ cố để thoát khỏi thành phố không?” Đặc vụ
O hỏi.
Đặc vụ J gật đầu: “Họ phải thoát ra khỏi thành phố trước khi những sinh
vật kia có thể tìm thấy họ lần nữa. Cây cầu là đường gần nhất để đi khỏi
Manhattan. Họ không có đủ thời gian để đi lên khu nhà giàu đến một cây
cầu khác được. Ngoài ra, chúng ta cũng đang canh chừng những nơi đó nữa
mà. Thành phố New York đã được siết chặt. Không còn đường nào để thoát
ra đâu.”
Ông đặt chiếc xăng đan xuống. “Chúng ta còn vài giờ nữa trước khi siết
cái bẫy. Sẽ là một đêm dài đó. Tôi phải đi nghỉ đây. Nếu họ được đưa đến