đây sớm thì phải tách họ ra ngay. Tôi muốn nói chuyện với từng người một.
Đặc biệt là hai đứa trẻ. Tôi có cảm giác người phụ nữ đi cùng họ không
phải con người. Nếu bà ta giống như thần Mercury của chúng ta thì bà ta sẽ
không nói. Nhưng tôi chắc chắn là hai đứa trẻ sẽ nói.”
Đặc vụ T có vẻ hoài nghi: “Nếu thần Mercury đã không nói, sao ông biết
là hai đứa trẻ kia sẽ nói?”
“Tôi chắc chắn vì chúng ta biết ít nhất có một đứa là con người.” Đặc vụ
J nói. “Và không giống như cái người ngoài hành tinh kỳ lạ hay còn được
gọi là người bạn thuộc vùng Olympus kia của chúng ta, tôi chắc là cô bé sẽ
không chịu nổi các cuộc tra tấn đâu.”
Paelen cảm thấy sốc khi nghe như thế. Họ đang lên kế hoạch tra tấn cô
gái cậu nhìn thấy trong bức ảnh với Pegasus. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ! Tuy
nhiên, hình như họ không quan tâm.
Cuối cùng ba người đàn ông đó cũng rời khỏi văn phòng và đóng cửa lại
sau lưng họ. Paelen chờ một lúc để chắc chắn là họ không quay lại. Khi đã
chắc chắn, cậu bò tới phía trước và dùng lực để đẩy một bên miếng lưới của
lỗ thông gió. Các ốc vít bung ra dễ dàng.
Nhưng lần này, Paelen cẩn thận hơn. Thay vì đẩy miếng lưới ra hoàn
toàn, cậu chỉ bẻ cong nó một chút. Khi đã có vừa đủ chỗ, cậu nhăn mặt đau
đớn và kéo dãn xương mình một lần nữa.
Từng chút một, Paelen điều chỉnh cơ thể mình cho tới khi cậu đổ ào
xuống văn phòng của đặc vụ J. Cậu đáp xuống sàn thật nhẹ nhàng. Không
quay trở lại hình dáng ban đầu, cậu với lấy đôi xăng đan của thần Mercury.
Ném nó vào lỗ thông gió, Paelen nhanh chóng trèo lên ngay lập tức. Sau
khi đã đóng lỗ thông gió lại, cậu ôm chặt lấy đôi xăng đan và trở lại hình
dáng ban đầu. Rồi cậu quay trở lại đường hầm thật nhanh và trở về khu vực
của mình.
Paelen để lại đôi xăng đan trong lỗ thông gió bên ngoài phòng mình. Rồi
cậu lại đau đớn thay đổi hình dáng, trườn lại về phòng và đóng nắp lỗ thông
gió lại.