Chương 21
Khi chiếc xe ngựa chạy chầm chậm dọc đường số 18, Emily cảm thấy
thật may mắn khi không có ai chú ý đến họ quá nhiều. Ngoại trừ mấy chiếc
máy trực thăng đang vần vũ phía trên thành phố và cảm giác đau đớn mà cô
phải chịu, nếu là vào một ngày khác thì có lẽ cô đã rất thích thú với chuyến
đi này. Cô cố không để cho mí mắt sụp xuống. Cô thấy trong người nóng
ran và biết là cơn sốt đang hoành hành. Thần Diana vẫn quàng tay ôm lấy
cô và liên tục sờ trán cô.
“Cố lên, con gái,” bà dỗ dành, “không còn lâu đâu.”
Khi đang mê man trong cơn sốt, Emily cảm thấy như có tiếng mẹ cô
đang nhẹ nhàng nói với mình, đang động viên cô hãy can đảm tiến tới.
“Con sẽ cố, mẹ ơi.” cô lẩm bẩm.
Thần Diana khẽ ôm cô. Emily lơ mơ nghe thấy thần Diana nói chuyện
với cha mình.
“Steve này, mẹ của Emily đâu?”
“Cô ấy đã mất cách đây ba tháng”, ông nói giọng buồn bã. “Chuyện này
ảnh hưởng rất lớn đến Em. Hai mẹ con rất thân thiết với nhau.”
Emily nghe bố mình trả lời và thấy cổ họng cô như thắt lại. Mẹ cô chắc
sẽ rất thích Pegasus và chắc sẽ sát cánh cùng họ chiến đấu.
“Vậy nên con đang đau buồn à?” Thần Diana nhẹ nhàng nói. Bà ôm nhẹ
Emily an ủi. “Con gái tội nghiệp của ta. Giờ thì ta đã hiểu.”
Chiếc xe đi lên Đại lộ số 1. Cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, Emily ngắm
những con đường đang vùn vụt lướt qua. Chẳng mấy chốc họ đã đi ngang