qua tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Cứ qua được một tòa nhà thì Emily lại lo sẽ
gặp bọn Nirad rượt đuổi theo sau họ. Nhưng cho đến giờ thì chuyến đi hoàn
toàn yên ả.
“Chú Steve, họ có cho xe ngựa đi trên cầu không?” Joel hỏi nhỏ.
“Không,” ông trả lời, “nhưng chú có mang theo thẻ cảnh sát đề phòng
trường hợp có ai cố chặn chúng ta lại.”
Không lâu sau đó họ tiến tới lối để dẫn lên cây cầu ở ở Đường số 59.
“Đến nơi rồi đấy.” Steve nói to với Pegasus. “Mi muốn chúng ta đi theo
con đường ở dưới mấy khung sắt của chiếc cầu hay đi trên làn đường
không có mái che bên ngoài cùng?”
Pegasus hí lên vài lần và khịt khịt mũi.
Thần Diana nghiêng người về phía trước để dịch lại: “Nó nói nó muốn đi
trên mấy chỗ thoáng để phòng hờ có chuyện gì không hay xảy ra. Nó nói
rằng đôi cánh của nó đã hồi phục lại nhiều rồi và nó có thể kéo luôn cả cái
xe nếu cần thiết.”
“Nếu nó chắc chắn như vậy thì...” Steve nói, “Pegasus, hãy đi theo phía
bên phải nhé. Như thế chúng ta sẽ lên được làn đường bên ngoài cùng.”
Khi chiếc xe ngựa chạy đến khu vực này, họ thấy xe cộ chạy nườm nượp
trên cầu.
“Hình như đang có rất nhiều người muốn rời khỏi thành phố giống chúng
ta đó.” Joel nói. “Làn đường bên ngoài cùng đang bị kẹt xe đấy ạ. Tất cả
các xe đều bị kẹt không di chuyển được.”
“Chỗ kia đi được kìa.” Thần Diana gợi ý và chỉ vào làn đường ở giữa
cầu, chỗ có mái che. Chúng ta phải vào đó để đi tiếp.”
“Mi đã nghe quý bà nói rồi đấy, Pegasus,” Steve nói, “hãy đưa chúng ta
lên cầu và thoát khỏi khu Manhattan nào.”
Khi chiếc xe ngựa nhập vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, họ
nghe những âm thanh lóc cóc kỳ lạ trên nền cầu bằng thép. Những chiếc xe