“Không được di chuyển! Hãy ở yên tại chỗ!” Một giọng nói cảnh cáo
vang lên từ loa phóng thanh đặt trên một trong những chiếc trực thăng đó.
“Các bạn đã bị bao vây rồi, hãy ở nguyên vị trí!”
Không dừng lại, Steve nhảy ra khỏi chiếc xe. “Joel, giúp chú nào. Chúng
ta phải giải thoát cho Pegasus!”
Emily cố đứng lên, nhưng cái chân bị nhiễm độc của cô không thể chịu
nổi sức nặng của thân hình cô. Cô ngã ngồi xuống lại trên ghế. Cô không
thể nhúc nhích được nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là giương mắt nhìn
trong khi thần Diana đứng lên và giơ ngọn giáo lên không trung. Bà chuẩn
bị chiến đấu chống lại quân đội.
“Đừng, thần Diana ơi!” Emily yếu ớt đưa tay ra chạm vào phần đuôi của
ngọn giáo. “Họ sẽ giết bà mất. Hãy đi với Pegs. Làm ơn rời khỏi đây đi ạ!
Hãy cứu lấy vùng núi Olympus!”
“Đừng có nói những lời ngu xuẩn như thế nữa.”
Thần Diana đáp trả lại. “Ta không cho phép những tên ngu xuẩn kia làm
hại cháu. Nếu họ muốn chiến đấu, ta rất sẵn lòng chống trả!”
Tất cả mọi người đều nghe tiếng bước chân chạy rầm rập trên cầu khi
quân lính bắt đầu bao vây họ từ nhiều phía.
“Nó được tự do rồi!” Steve la lên khi kéo sợi dây da cuối cùng ra khỏi
người Pegasus. Joel xé cái chăn ra khỏi cánh nó rồi vỗ vào mông con tuấn
mã.
“Đi đi, Pegasus! Hãy đi đi!” Joel gào lên. “Hãy ra khỏi đây! Đi tìm Ngọn
lửa đế cứu cả hai thế giới của chúng ta.”
Thoát khỏi sợi dây cương, Pegasus quay lại và chạy về phía chiếc xe
ngựa. Nó hí lên thật to với Emily, cố vươn về phía trước để chạm tới áo cô
bé và nâng cô lên.
“Không! Pegs! Chị không thể nhúc nhích được.”
Emily la lên khi cô yếu ớt đưa tay chạm vào con tuấn mã. “Hãy đi đi em!
Hãy mang thần Diana theo và rời khỏi đây! Đừng để cho bọn họ bắt được