khác giảm tốc độ khi họ đi ngang qua, nhưng lại không nhìn vào chiếc xe
ngựa.
Khi vừa đi được nửa đường, Emily thấy họ đang đi ngang qua khu Đảo
Roosevelt. Cô cố nhớ lại lần cuối cùng cô đã có mặt ở đó. Đó là lúc mẹ cô
còn sống, cũng phải hơn một năm rồi. Họ đã làm một chuyến đi ra khỏi
thành phố vào cuối tuần. Cô nhớ là cô đã rất hào hứng khi được đi đến đảo
Long và Công viên Wildwood của tiểu bang. Emily nhớ cô đã rất hạnh
phúc khi họ đã có thời gian đi bơi cùng nhau và... “Ui cha.” Steve nói,
“không ổn rồi.”
Thoát ra khỏi dòng ký ức đang ùa về, Emily cố gắng tập trung chú ý.
Dòng xe cộ đang lưu thông bắt đầu chạy chậm lại rồi ngừng hẳn.
“Mọi người nhìn đằng kia kìa, tất cả xe cộ đã dừng lại. Joel lo lắng khi
chỉ vào những làn đường khác đi theo hướng ngược lại.
Pegasus cũng hí lên một tiếng cảnh báo và bắt đầu ngúc ngoắc đầu. Tai
nó dỏng về phía trước và nó nhe răng ra.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Thần Diana chồm tới phía trước, nhìn
xung quanh rồi hỏi.
“Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này.” Joel nói.
“Pegasus cũng vậy.” Thần Diana cũng đồng ý.
Emily ngồi dậy, nhìn quanh chiếc xe. Khi cô nhìn về phía lối vào ở phía
sau cây cầu, mắt cô mở to sợ hãi. Chỉ cách xe ngựa của cô vài chiếc xe là
cả một hàng dài xe tải của quân đội. Những người lính nhảy xuống khỏi xe
và giương vũ khí lên.
“Bố...”
Đột nhiên từ hai bên cầu, hàng loạt những chiếc trực thăng được trang bị
vũ khí đâm bổ xuống và lượn lờ trên đầu họ. Hàng loạt vũ khí chĩa thẳng
vào chiếc xe ngựa.
“Đây là một cái bẫy!” Cha cô gào lên.
“Và tất cả chúng ta đã sập bẫy.” Joel hét lên.