em!” Nước mắt Emily chảy dài khi cô cố gắng đẩy đầu con ngựa ra.
“Làm ơn đi mà, đi đi cưng.”
“Dừng lại!” Vài người lính đã tới gần và giơ vũ khí lên. “Giơ tay lên và
không được nhúc nhích.”
“Đi đi Pegs!” Emily la lên với toàn bộ sức lực còn lại của mình.
Không khí đầy những tiếng nổ lốp bốp thật lạ.
Thoạt đầu, Emily nghĩ mấy người lính đang bắn đạn vào họ. Nhưng rồi
cô thấy vô số phi tiêu bằng lông vũ tấn công vào Pegasus. Chỉ một lúc sau,
một phần tư mông của nó giống như một cái đệm để cắm kim găm đầy
những phi tiêu màu sắc sặc sỡ.
“Cái trò điên rồ gì thế này?” Thần Diana kêu lên tức giận khi bà cũng bị
những phi tiêu gây mê bắn trúng. Bà giận dữ giật chúng ra khỏi hai cánh
tay và ném đi.
Steve và Joel cũng bị trúng phi tiêu. Ngay lập tức họ đổ gục xuống, bất
tỉnh.
Nhờ vào vị trí của mình nên Emily chưa bị trúng tên. Nhưng vì ngày
càng có nhiều người tiến về phía họ, Pegasus mở rộng cánh để che chở cho
cô và hứng hết những mũi phi tiêu nhắm vào cô.
“Đừng lo cho chị, Pegs.” Emily khỏe. “Làm ơn đi đi mà!”
Nhưng Pegasus không chịu đi. Nó đứng thẳng lên trên hai chân sau,
ngửa đầu ra rồi rít lên giận dữ. Hai chân trước của nó hất mạnh lên không
trung, cảnh báo sẽ có một cái chết đau đớn cho bất cứ tên lính nào dám tiến
lại gần.
Thần Diana cũng tham gia vào trận chiến, bà giơ ngọn giáo lên chuẩn bị
chiến đấu.
Rồi Emily cảm thấy cố cô nhói lên thật mạnh khi có một phi tiêu đã
nhắm trúng đích. Cô nghe thấy tiếng Pegasus kêu lên giận dữ và thấy nó
lao nhanh về phía trước để tấn công vào đám lính trước khi mọi thứ trở nên
tối sầm lại.