“Chào cháu, Emily?” Vì bác sĩ nói với một giọng thân thiện chẳng phù
hợp với vẻ lạnh lùng trong mắt ông tí nào. “Sáng nay chúng ta thấy thế nào
rồi?” Người đàn ông kia không cố tỏ ra thân thiện.
Đột nhiên Emily hiểu ra tất cả mọi chuyện cha cô đã nói về đội đặc vụ bí
mật của chính phủ. Cô đang gặp rắc rối to rồi.
“Chúng ta á?” Emily lặp lại, “Tôi không biết ông, nhưng tôi cảm thấy
kinh khủng lắm.” Cô nhìn vào người kia: “Ông có phải là người của CRU
không?”
“Phải. Tôi làm việc cho Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia.” Hắn lạnh
lùng đáp. “Cô có thể gọi tôi là đặc vụ. Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi quan
trọng dành cho cô.” Hắn nhìn sang vị bác sĩ. “Ông có thể để chúng tôi ở
đây. Tôi và Emily cần nói chuyện một lát.”
“Tôi cần phải kiểm tra bệnh nhân của mình.” Vị bác sĩ nói.
“Ông có thể kiểm tra sau.” Đặc vụ J trả lời.
Giọng nói của hắn cho thấy rằng sẽ không có thảo luận, không có tranh
cãi. Mệnh lệnh của hắn phải được thực hiện. Không nói thêm lời nào , vị
bác sĩ rời khỏi phòng.
“Bố tôi đâu?” Emily lo lắng hỏi. “Làm ơn cho tôi gặp ông ấy đi.”
“Ta nghĩ là cháu chưa đủ khỏe để gặp những người vào thăm đâu.” Đặc
vụ J nói. “Cháu đang bị nhiễm trùng rất nặng và phải chịu nhiều tổn thương
về cơ bắp. Thật ra thì cháu đã rất may mắn vì các bác sĩ ở đây đã cứu được
cái chân của cháu. Mặc dù vậy, ta rất tiếc phải nói là từ nay về sau cháu đi
đứng sẽ rất khó khăn đó.”
Emily không cảm thấy may mắn gì cả. Cô cảm thấy sợ. Không phải, cô
cảm thấy kinh hãi thì đúng hơn. Cô đang ở đâu đây? Họ đã làm gì với bố cô
và Joel? Họ có làm đau Pegasus không? Còn thần Diana thì sao?
“Làm ơn nói cho tôi biết đi. Bố tôi đang ở đâu?”
“Ông ấy ở gần đây thôi.” Đặc vụ J tiến lại sát bên giường.